Chương 44

1.6K 64 0
                                    

Song Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô nhìn ra phía cô nhân viên đang khó xử, cô tặc lưỡi.

Không biết hôm nay là ngày gì mà có đi dạo thôi cũng gặp oan gia! Chắc phải đi chùa xả xui!

Minh Quân nhìn mặt em gái nhăn nhó cũng không biết làm sao. Chính cậu cũng không ngờ mình lại gặp Tô Mạn Thiên ở đây.

Cô nhân viên chuyên nghiệp, không muốn phật lòng 2 khách hàng lớn nên cô theo tình huống giải thích với Tô Mạn Thiên là đã có khách đã chọn thử trước.

Theo lí thường tình, người ta cũng sẽ thông cảm cho tình huống này. Người đến trước thì được trước, người đến sau thì được sau.

Nhưng cửa hàng này cũng rất "hên" khi đã gặp phải Tô Mạn Thiên. Cô ta không chỉ không thông cảm mà còn rất không khách khí nói với cô nhân viên:

"Cô biết tôi là ai không? Tôi là khách hàng VIP của cửa hàng này đấy! Tôi mà còn phải chờ đến lượt sao? Gọi quản lí ra đây cho tôi!"

Quản lí viên trực thuộc cửa hàng nghe thấy tiếng quát lớn liền nhanh chóng đi ra, cô cũng thật khó xử nên liền gợi ý Tô Mạn Thiên và vị khách kia bàn bạc.

Tô Mạn Thiên trực tiếp xem thường quản lí, cô ta đi giày cao gót hơn 10cm, eo mông cứ lắc qua lắc lại như đi sàn diễn, lộp cộp đi đến gần chỗ hai anh em Diệp gia đang ngồi.

"Ái chà! Tôi con tưởng con ruồi con bọ nào mà dám giành đồ của tôi! Thì ra cũng chỉ là một con chó vô ơn với một con gà đội nón xanh mà thôi!" Tô Mạn Thiên ngả ngởn nói.

Từ khi, công ty Trương gia gặp chuyện, cô đã chẳng còn khách khí diễn kịch làm gì. Nếu không phải là vì Trương Phong, cô cũng không bị đưa lên báo mất mặt như vậy. Nếu không phải vì Diệp Song Linh, mẹ cô cũng không tức đến mức tăng xông, cũng không khiến cha cô chuốc giận lên cô. Cục tức này cũng đến ngày có thể xả rồi!

"Cô nói năng cho có gia giáo vào. Người ngoài đánh giá cô cũng là đánh giá cha cô. Mà tôi cũng quên mất, tiểu thư Tô đây làm gì có giáo dưỡng, đã không tốt đẹp lắm mà chuyện xấu hổ vậy mà cũng lên báo! Tôi cũng không biết nên hình dung bộ mặt tốt đẹp của cô ra sao nữa!" Minh Quân cản Diệp Song Linh lại, lần này cậu sẽ không nhân nhượng nữa.

"Diệp Minh Quân, cậu nói ai không có giáo dưỡng! Cậu cũng tốt đẹp lắm sao? Trương Phong, anh ta ấy, tôi sớm vứt lâu rồi. Cậu lụm lại đồ của tôi đã dùng mà còn không giữ nổi, để anh ta cắm cho cái sừng thiệt to a ~" Tô Mạn Thiên mỉa mai.

Minh Quân không tức giận, cậu đứng dậy, từng bước lại gần Tô Mạn Thiên, ghé vào tai cô: "Cô đừng nghĩ Tô gia làm gì tôi không biết! Cô nên lo cho cái nhà cô chứ đừng có rảnh hơi quan tâm tình trạng nhà của người khác. Lại không biết chừng chẳng mấy chốc cô cũng không đủ tiền vào cửa hàng này."

Nói xong, Minh Quân lùi lại vài bước, cậu ngoắc tay gọi quản lí lại, điện thoại cậu đang kết nối với giám đốc khu thương mại.

Minh Quân nhăn mặt khó chịu, tay phẩy phẩy, không chậm không nhanh nói: "Chẳng biết rác rưởi ở đâu bốc mùi? Cô nghe điện thoại kêu giám đốc lại đây xử lí đống rác này đi. Còn cô kia, mang giày lại đây! Em gái tôi đã đợi lâu rồi đấy!"

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ