Tiệp Huy cuối cùng cũng lên tiếng, tiếp lời Trương Phong: "Bọn chúng thấy tình hình công ty đã đi đến bờ vực, lại sắp có nguy cơ bị phát hiện. Có vẻ Tô Mạn Thiên và công ty W cũng sợ chuyện vỡ lở nên hối thúc bọn chúng nhanh chóng lấy bằng chứng và chuồn đi nhanh chóng. Tôi đã phái người của tôi bí mật ở các phòng trong công ty Trương Phong và một số ở gần căn phòng canh gác kia. Một tuần trước khi ra tòa, tôi đã thấy một vài nhân viên hành động rất lạ từ phòng bảo vệ đến phòng kế hoạch và tôi đã lần theo dấu vết, bắt từng tên sâu mọt một. Sau đó thì ra tòa, công ty W biết con gián đã bị chủ nhà đập chết nên cũng không dám kháng nghị gì về phán quyết tòa án."
"Vì anh không tiện ra mặt, anh cũng không tin tưởng người nào khác ngoài Tiệp Huy. Lần này đúng là phải cảm ơn cậu rồi!" Trương Phong câu trước nói với Minh Quân, câu sau là dành cho Tiệp Huy.
Đã ăn uống no đủ, Tiệp Huy cả người lười biếng tựa vào ghế, tay ôm eo Vương Long Kì, hiếm khi mới nói một câu dài: "Chúng ta là bạn bao nhiêu năm nay, chút chuyện này không đáng là gì đâu!""Được rồi, vậy chúng ta cụng ly lần cuối! Sắp đến giờ ngủ của Quân Quân rồi!" Trương Phong đứng dậy, đưa ly rượu lên.
"Cụng ly vì thành công thắng lợi"
[...]
Sau khi thanh toán xong, Tiệp Huy và Vương Long Kì đi về biệt thự, còn Trương Phong chở Minh Quân ra vùng ngoại ô, ở đây có một căn nhà gỗ nhỏ có thể nhìn ra biển.
"Quân Quân không định đi ngủ à? Đứng ở đây bị gió đêm thổi cũng sẽ lạnh đấy!" Trương Phong khoát tấm áo da cừu lên người Minh Quân.
Minh Quân thuận thế tựa vào người anh: "Sao không về nhà?"
"Anh đã kêu quản gia và mọi người về hết rồi. Hôm nay là ngày vui nên anh muốn đưa em ra ngoài này hít thở không khí trong lành mấy ngày. Việc công ty đã xong, anh cũng đã giao cho thư kí tiếp tục xử lí việc còn lại." Trương Phong ôm cậu, đáp.
"Thật bình yên anh nhỉ? Em chỉ ước có thể như hiện giờ. Nhưng mà, chuyện Tô Mạn Thiên..." Minh Quân ngập ngừng hỏi.
Trương Phong có chút mất hứng, đang vui vẻ mà nhắc đến cái tên đó làm gì.
"Cô ta bị bắt giữ điều tra rồi. Cha cô ta vì không muốn liên lụy, trước mặt cánh nhà báo đã phủi sạch mọi quan hệ. Không biết từ đâu, mẹ cô ta có được tin Tô Lâm có một đứa con trai 5 tuổi ở bên ngoài, bà ta mất con gái liền làm loạn hết cả lên. Sau đó thì..." Trương Phong nói đến đây thì quay Minh Quân lại để cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Một người thần bí đã giao nộp bằng chứng trốn thuế, lậu đá quý giả, hối lộ đưa cho bên cảnh sát và chiều nay, Tô Lâm đã bị bắt giữ để điều tra. Công ty Tô gia có nguy cơ bị phá sản. Có vẻ tối nay Song Linh sẽ biết chuyện. Quân, em nói cho anh biết, người đó là em đúng không?"
Nói đến đây, tự hỏi vì sao Trương Phong lại nghi ngờ Minh Quân mà không phải là một đối thủ nào đó của ông ta thì phải nói đến kiếp trước khi đó anh và Tô Mạn Thiên yêu say đắm, trong một lần đến nhà Tô gia ăn cơm, lúc đi ngang qua phòng Tô Lâm, anh nghe ông ta có nói chuyện với ai đó qua điện thoại về việc đá quý giả. Lúc đó anh bán tín bán nghi nên về điều tra một phen, thậm chí là thuê thám tử nhưng đều không có kết quả gì về việc đá quý giả cả. Anh từng hỏi Tô Mạn Thiên, đến cô ta cũng tỏ vẻ chẳng biết gì, thậm chí là kinh ngạc dù anh đã hứa hẹn là sẽ che giấu mọi thứ vì cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anh
General FictionTác giả: diepdiep419 ( Diệp Giai ) Thể loại: trọng sinh, tổng tài lạnh lùng ôn nhu công x đại gia hiền lành thủy chung ôn nhu nghe lời thụ, công sủng thụ, sinh tử văn. Chết vì bị phản bội bởi người anh yêu nhất, bởi người bạn thân anh tin tưởng nhất...