Chương 21

5.1K 179 12
                                    

Cửa hàng trà sữa không gian mát mẻ, lung linh với chút ánh đèn vàng nhạt càng tạo ra một không khí hòa hợp, thân thiện. Sự xuất hiện của hai anh em nhà Diệp dường như rất quen thuộc đến ngay cả cô chủ 40 tuổi cũng đích thân ra tiếp đón. Tại vì họ nhà giàu ư? Không, không...Lí do đơn giản là anh em họ quá hài hước hống cô mỗi lần gặp mặt đều cười không dứt.

"Tiểu Hoa à, mau mau làm 1 ly oreo chocolate cream, 1 ly earl grey và mang 1 phần bánh matcha táo đỏ ra nhanh cho khách."

"Lâu rồi mới thấy anh em Diệp đến đây chơi. Bà chủ cứ lải nhải với chúng tôi là nhớ hai người, còn lo thức uống ở đây không ngon rồi trách chúng tôi mãi đấy!" Tiểu Hoa - người mà được bà chủ phân phó cười hiền hậu nói.

"Chúng cháu cũng bận đến chóng hết cả mặt luôn! Hôm nay mới rảnh chút thời gian ra đây ngồi chơi. Cháu nhớ hương vị quán. Đặc biệt nhớ a. Hơn nữa lâu rồi không gặp mà cháu nhìn dì càng ngày càng trẻ nha!" Song Linh cười hì, ôm tay Minh Quân nói.

"Ha ha...Tiểu Linh vẫn ngọt miệng như ngày nào. Cơ mà cô thích. Hai cháu đừng nghe nó nói, chỗ tụi cháu hay ngồi cô luôn giữ, mau đến ngồi đi. Ha ha, cô không phiền hai cháu nữa, cô đi spa. Ha ha" bà chủ 40 tuổi mà tính tình như tuổi hai mươi, như hoa như xuân tạm biệt hai anh em Diệp rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Minh Quân cùng Song Linh nhìn theo bóng bà chủ đi rồi mới đi đến chỗ ngồi. Hai người khí chất ngời ngời, tư sắc vạn phần kéo theo không ít ánh mắt chiêm ngưỡng. Ngồi không được bao lâu, tiểu Hoa mang một khay thức uống cùng bánh đặt lên bàn nói một câu ngon miệng rồi trở về làm việc.

Quán này xưa nay nổi tiếng ngon lành, trang trí lại đẹp thu hút rất nhiều khách mỗi ngày. Bây giờ đang trong giờ hành chính, hai người đến đúng lúc khách không đến đông mà có nhiều thì thường chờ mua rồi mang đi thôi nên không khí cũng có mấy phần yên tĩnh.

"Anh hai, em vừa mới gặp tên Hải Kì - bạn chí cốt của anh rể Phong đó." Song Linh hút một ngụm nước, không đầu nói.

"Ừ, thì sao" Minh Quân tỏ ra không quan tâm, tay xắn một góc bánh đưa lên miệng.

Song Linh không lạ, nhìn Minh Quân một chút lại nói: "Hắn ta đi chơi với Tô Mạn Thiên - người yêu từng theo đuổi của anh rể Phong đến hôm nay mới quay về. Em suýt chút nữa đã quên mất anh ta."

Đặt nhẹ cái nĩa lên một bên đĩa bánh, tay khẽ quậy ly nước, anh đưa mắt không kiên nhẫn ' ừ ' một cái rồi nói tiếp: "Có gì thì em nói ra đi, vòng vo tam quốc dài dòng. Sáng nay cô ta cũng đến tìm Phong còn tặng anh một cái móc khóa lưu niệm. Anh còn giật mình một cái vì cô ta không những tỏ ra căm ghét anh ngược lại còn thân thiện. Mà em có nhất thiết phải nhấn mạnh mấy cái gạch ngang bổ sung thân phận không?"

"Ay da, em còn tưởng anh lãnh đạm rồi! Giờ thì em yên tâm. Khoan đã đang nói đến Tô Mạn Thiên thì mắc gì còn chĩa mũi vào em. Rõ là em nói vậy là quá rõ ràng rồi còn gì. Sao giờ yêu đương rồi mà EQ của anh còn thấp thế? Đoán cũng không ra!" Song Linh hừ hừ tỏ vẻ bất mãn với anh hai đại nhân của mình, hút lấy hút để cho hạ quả hận không thể nuốt luôn cái ly.

"Được rồi, em muốn nói gì thì nói đi, anh nghe." Minh Quân vẻ bất đắc dĩ nói.

"Anh xem Tô Mạn Thiên rõ ràng là ai cũng biết anh rể theo đuổi cô ta trong một khoảng thời gian dài, Diệp gia chúng ta là kẻ thù không đội trời chung với Tô gia mà anh thì ngày ngày luyến mộ anh rể. Như vậy thì chắc chắn ngày trước anh rể ghét anh là có nguyên do. Thế nhưng, câu chuyện chẳng lẽ phải xảy ra theo đúng luật lệ của nó thì... ĐÙNG...Anh rể không biết lí do gì lại quay ngược đi yêu người anh ấy xưa nay ghét. Dù là để chọc giận Tô Mạn Thiên luôn lưỡng lự không làm người yêu chính thức mà lấy anh hai ra bia đỡ đạn thì không đúng. Vì sao ư? Đơn giản là câu chuyện lại tiếp tục lái theo một hướng thứ 3 cực kì là vi diệu, theo như quan sát thì anh rể lại thật lòng thật dạ quan tâm anh, ánh mắt thì căm ghét như người anh rể hận cay hận đắng là Tô Mạn Thiên vậy..." Song Linh dừng lại, đôi mắt ngưng trọng nhìn cậu, uống một hớp nước sau đó mới bắt đầu tiếp tục:

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ