Chương 51

1.5K 55 0
                                    

Trương Phong cởi chiếc áo thun trên người cậu, đôi môi hôn lên yết hầu yếu ớt rồi dần dần đi xuống đến khi chạm vào khỏa anh đào đã cứng liền khẽ mút mạnh một cái. Nghe Minh Quân rùng mình rên rỉ, anh càng quá đáng hơn, liếm duyện chúng đến sưng đỏ.

"Cậu bé của Quân Quân hôm nay thật nhiệt tình, chưa gì đã chảy nước thế này rồi!" Bàn tay rảnh rỗi mò đến bên trong quần lót cậu, vuốt ve tính vật đang cương cứng trong tay.

Lời nói d*m mỹ trôi vào tai Minh Quân không những không đáng ghét ngược lại giống như thuốc kích tình làm cho cậu càng thêm buông thả bản thân. Cậu cong đôi chân lên, chiếc quần cũng bị cậu lấy tay kéo xuống lộ ra chiếc quần lót đang cọm lên bởi bàn tay của ai kia, mắt cậu đỏ ửng, giọng một lần nữa thúc giục: "Phong ~ Muốn ra...Nhanh nữa a ~ "

Trương Phong khẽ cười ranh mãnh, anh kéo cậu ngồi dậy, đôi tay vỗ về tấm lưng trần, dụ dỗ nói: "Quân Quân giúp anh cởi bỏ quần áo đi ~"

"A...nha ~" Minh Quân ngờ nghệch, nhìn thấy một tay anh đang mơn trớn cậu bé của cậu, một tay thì mon men bóp lấy mông cậu vỗ về, thật sự không rãnh rỗi, thêm nữa cậu cũng gần như mất hết kiên nhẫn cho nên cậu có chút ngượng ngùng gỡ từng chiếc cúc trên áo anh. Lúc chạm đến chiếc khóa quần, mặt cậu đã muốn đỏ như nhỏ máu.

"Nhanh nào bảo bối! Quân không muốn thoải mái sao?" Trương Phong thúc giục, anh mạnh mẽ bóp bé Quân trong tay làm cậu không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Roẹt... Tiếng khóa quần kéo xuống. Minh Quân mềm nhũn ngả đầu vào hõm vai anh, ngại ngùng cố rút vào. Trương Phong không làm khó cậu nữa, thả cậu ra, đứng dậy cởi hết đồ xuống, tiếng vải vóc va chạm nhau làm Minh Quân tò mò ngước nhìn.

Khiếp! Chồng mình bảnh dữ cà, ảnh ngồi nhiều vậy mà cơ bụng vẫn không nhão ra tí nào!

Minh Quân trong lòng không ngừng cảm thán nhưng thực ra cậu đâu biết chồng của cậu ngày nào cũng dành thời gian chạy bộ, ở nhà hay ở công ty đều có phòng tập gym.

Nhìn thấy ánh mắt vừa thẹn thùng vừa hâm mộ của cậu, Trương Phong cảm thấy thỏa mãn, anh đẩy nhẹ cậu nằm xuống giường, mút một cái lên vành tai nhạy cảm của cậu: "Anh sẽ nhẹ nhàng với em. Bảo bối của anh!"

Bức màn tự động khép lại, căn phòng phút chốc chỉ còn le lói ánh sáng chiếu rọi lên chiếc giường. Trong phòng yên tĩnh càng làm nền cho tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của nam nhân hòa quyện và khiêu dục hơn bao giờ hết.

[...]

Ngược lại với không khí ngập sắc thiên hương thì phía dưới phòng khách Trương gia đang rôm rả tiếng trò chuyện vui vẻ.

Diệp Viễn Khang mấy ngày trước còn mặt mày ủ rũ, hôm nay lại có vẻ tươi sáng hồng hào hơn cả lúc trước, ông uống miếng trà cho mát miệng, tấm tắc khen: "Trà nhà anh thơm!"

Trương ba cũng uống miếng trà, ra vẻ nhướn mày: "Trà thơm hay lòng anh đang thơm?"

Trương mẫu cười, giả vờ trách Trương ba: "Anh này cứ ghẹo chú ấy. Chú ấy uống trà nhà ta 10 năm đúng mỗi một vị, hôm nay khen thì phải mừng."

"Rồi...Hai người đừng người tung người hứng. Lòng tôi vui thế được chưa?! Nể giao tình thì cho tôi mượn nhà bếp chút đi, tôi nấu vài món cho tiểu Quân." Diệp Viễn Khang cười nói.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ