Chương 50

1.8K 62 0
                                    

Trước khi về nhà, Trương Phong không đưa cậu về nhà ngay, anh ghé qua một quán quen thuộc để cậu và anh lấp đầy cái bụng trước. Hai người thong thả ăn sau đó anh lại nhận được 1 cuộc điện thoại nên sẵn đưa cậu về công ty luôn để cậu ngủ trưa trong phòng riêng, còn mình ở gian ngoài thu xếp công việc.

Đến chiều, Minh Quân mặt còn vương chút buồn ngủ, ngồi trên xe Trương Phong về nhà, trong lúc rảnh rỗi lại lấy ảnh chụp siêu âm ngắm qua ngắm lại, miệng cười tủm tỉm. Dù lái xe nhưng nhất cử nhất động của cậu đều lọt hết vào mắt Trương Phong.

"Vui vẻ vậy sao? Ngắm lâu như vậy, em không chán à?"

"Tất nhiên là không rồi. Bác sĩ Kì nói có thể là con trai á!" Minh Quân vui vẻ nói.

Trương Phong nắm lấy tay cậu, không đầu không đuôi nói: "Anh sắp có tình địch mới!"

"Con trai anh mà anh còn ăn giấm được!" Minh Quân nghịch nghịch ngón tay anh, khẽ trách.

Trương Phong không phản bác lại, đôi môi anh khẽ cong lên, vuốt nhẹ mu bàn tay cậu. Lúc chiếc xe dừng lại trong gara của nhà, anh mới mở miệng nói: "Quân Quân, dù biết em có khả năng mang thai nhưng anh vẫn rất lo lắng cho an toàn của em. Dù là 1%, anh đều không dám đặt cược nên anh có đi hỏi cha em."

Giọng nói trầm của anh như khơi gợi nhiều tâm sự trong lòng cậu, Minh Quân hơi bối rối, cậu biết có thể rằng: Diệp Viễn Khang là người sinh ra cậu. Cậu hít sâu một hơi, nhìn vào Trương Phong chờ anh nói tiếp.

"Thể chất nhà em là di truyền độc nhất. Trong người em mang một phần gen có thể mang thai. Sau khi sinh con thì gen này sẽ tự động truyền qua cho con, em cũng tự nhiên sau này không thể mang thai được nữa. Nói đơn giản là chỉ mang thai 1 lần trong đời, sau này em sẽ là người bình thường." Trương Phong gỡ dây thắt an toàn cho cậu, không chút giấu diếm, nói ra hết mọi chuyện.

Biết được sự thật về thân thể của mình, Minh Quân không thấy ngạc nhiên hay bối rối chút nào, ngược lại cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Hàng lông mi dày khẽ rũ xuống, như cánh bướm che giấu đi vẻ đẹp của đôi mắt, cậu gật đầu.

Từ trong lòng Minh Quân, cậu nhận ra bản thân mình hạnh phúc, quá khứ đã trôi qua, vết thương dường như đã không còn tồn tại, mọi câu hỏi đều có đáp án tương xứng.

"Phong ơi, bảo bối của anh muốn ôm ôm." Minh Quân ngọt ngào nói.

Thoáng qua trong mắt Trương Phong là sự kinh ngạc. Quân Quân của anh đúng thật là...!

Ngày càng đáng yêu...

Trương Phong dang tay ôm lấy cậu, khẽ vỗ về lên tấm lưng cậu:

"Em là thế giới của anh. Sủng em là định mệnh của anh, Quân Quân của anh!"

Tiếng cười vang lên bên tai Trương Phong, Minh Quân ghét bỏ đáp: "Sến súa quá! Anh muốn con trai anh tiểu đường từ bé à?"

Trương Phong đen mặt, anh lâu lâu mới nói vài câu như vậy mà Minh Quân nỡ lòng nào lại ghét bỏ anh. Không khí đang ngọt ngào mà bị cậu nói làm cho nghẹn luôn.

Cảm thấy mất hứng, Trương Phong trong lòng tủi thân quay về chỗ ngồi, dỗi hết cả ra mặt, anh lạnh nhạt nói sang truyện khác: "Cha mẹ còn đang chờ chúng ta, ngày mai anh phải lên công ty giải quyết công việc, thời gian tới không thể ở nhà nhiều với em!"

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ