Chương 33

3K 138 11
                                    

Trên đường trở về nhà, Trương Phong ghé vào 1 cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng, nửa tiếng trước bé cún nhỏ nhà anh gọi điện làm nũng bảo thèm ăn bánh matcha cherry với món khoai lang lắc xí muội. Trương Phong nghe xong lòng liền mềm nhũn ra, hận không thể bay luôn về nhà ôm ấp cưng nựng Minh Quân.

Món bánh thì Trương Phong mua coi như thuận đường về nhà, còn món khoai lang lắc xí muội lại phải chạy hơi xa một chút đến cổng trường đại học A mới có xe bán trên đường. Trương Phong mua xong cũng phải chạy vòng quanh gần 1 vòng thành phố mới về đến nhà.

Tầm 3 giờ rưỡi anh về đến cổng, Minh Quân mong ngóng đồ ăn chảy cả nước dãi ra vừa nghe tiếng xe liền nhanh chóng chạy ra ngoài đón Trương Phong.

"Ôi, tiểu tổ tông tôi ơi, con chạy chậm thôi, có ai cướp đồ của con đâu?" Trương mẫu suýt xoa nhìn Minh Quân chạy ra. "Chậm chậm thôi, coi chừng té lại khổ!"

Trương Phong tay xách 2 túi đồ ăn, anh nhìn thấp thoáng bóng của cún nhỏ nhà anh muốn chạy lại liền một bước thành hai bước tiến nhanh đến chỗ đỡ cậu.

"Không ngoan, chạy rồi té thì sao? Trong bụng Quân Quân còn bảo bảo đấy! Long Kì cậu ta nói 3 tháng đầu là khoảng thời gian nguy hiểm, cần cẩn thận. Sau này có nháo nữa không?" Trương Phong khẽ trách, tay vuốt lại vài lọn tóc rớt ra trong khi chạy của Minh Quân.

Minh Quân nhìn anh, hai mắt mở to ủy khuất, hết liếc túi đồ ăn rồi liếc tới khuôn mặt nghiêm nghị của anh, cậu khẽ nắm vạt áo anh, 2 má phồng phồng ủn đầu vào áo anh, khẽ lên án: "Phong nghiêm khắc quá! Hưm, bảo bảo sắp sợ rồi này! Còn...còn...đói nữa, bé muốn ăn đồ ăn ba ba Phong mang về đó!"

Trương mẫu đi ra thấy cảnh này liền có cảm giác bật cười, bà nói: "Trương Phong, dâu mẹ chờ thức ăn đến chảy cả nước dãi, con đừng đứng đó nữa, mau vào nhà đi, không thấy lạnh à?"

Nghe tiếng Trương mẫu nhắc nhở Trương Phong mới để ý Minh Quân chỉ mặc một cái áo len cao cổ, anh lại càng nhíu mày hơn. Anh tay ôm cậu đi vào nhà còn Minh Quân vẫn còn đang thẹn thùng vì bị Trương mẫu nói ra chuyện cậu thèm chảy nước dãi. Lớn từng tuổi này rồi còn làm ra trò như trẻ con.

Trương Phong ôm cậu đến ghế sofa mềm mại, đặt 2 túi lên bàn, lúc này mới hai tay bưng mặt cậu từ trong ngực ra.

"Quân Quân còn làm nũng thế nào nữa, tim tôi sắp tan ra rồi này, em thật biết cách làm tôi lo lắng. Tôi tưởng em nhớ tôi nên mới chạy ra đón, thì ra là bé Quân nhà tôi nhớ thương đồ ăn hơn tôi." Trương Phong có chút dấm chua ứa ra từ trong người, lời nói có vài phần lạnh lùng, ngay cả xưng hô cũng xa cách.

Minh Quân như bé làm sai, chớp chớp đôi mắt nhỏ, ngó qua ngó lại không thấy ai trong phòng liền rướn người hôn lên má anh 1 cái rồi lại bên má kia 1 cái, nhỏ giọng chân thành nói:

"Thiệt ra là bảo bảo nhớ đồ ăn, còn em thì luôn luôn nhớ Phong trong lòng mà! Tim nè, anh biết mà. Đừng giận mà!" Nói xong, Minh Quân lại có chút tủi thân thật sự, 2 mắt ngấn nước đỏ ửng hết cả lên.

"Trương Phong không thương Quân Quân nữa, cho nên....cho nên Phong mới nói lời lạnh lùng như vậy. Hực...."

Trương Phong nhìn đôi mắt đầy nước kia, anh hơi cuống lên, anh đúng là ngu ngốc lại đi ghen với đồ ăn.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ