''Quân Quân, hôm nay em ở lại đây đi!'' Trương Phong như một đứa bé nhõng nhẽo đòi kẹo, bám dính vào Minh Quân, cọ qua cọ lại.Không khí 2 người vốn rất tốt, thế nhưng đến gần 8h tối, Minh Quân lại nằng nặc đòi về. Cậu nhất quyết không ở lại. Dù là Trương Phong có làm cách gì cũng không thay đổi được cậu.
''Trương Phong...''--''Gọi anh là Phong!'' Trương Phong biết Minh Quân muốn nói gì, anh không vui dứt khoát ngắt lời cậu.
''Được, Phong, ngoan đi, em phải về, nếu không Tiểu Linh sẽ lo cho em. Mai em sẽ nấu bữa trưa cho anh coi như bồi thường được không?''
''Hừ! Em biết nấu sao?'' Trương Phong khá ngạc nhiên, anh không biết bảo bối của anh biết nấu ăn đấy, xem ra vợ không những tốt mà còn đảm đang nữa.
Minh Quân gật đầu: ''Em không nấu giỏi như đầu bếp nhà anh đâu, anh không chê em nấu dở là được rồi!''
Trương Phong tâm như nở hoa, được Quân Quân nấu ăn cho là niềm hạnh phúc muôn đời, chết cũng mãn nguyện, anh cười không chút che giấu: ''Tất nhiên sẽ ngon mà, em nấu món nào anh sẽ ăn hết món đó, không chừa một chút nào luôn!''
Minh Quân đỏ hết cả mặt nhưng thấy anh vui, cậu vừa vui sướng vừa kiêu ngạo. Cậu vùi đầu vào lòng anh cọ cọ sau đó hôn lên má anh, nói: ''Vậy em phải đi về!''
Dù vẫn còn khó chịu nhưng vì nụ hôn nhẹ này nên đành phải nghe thôi, với lại nếu không thì ngày mai cũng chảng có lộc ăn. Trương Phong cầu mong mai đến sớm một chút, nhanh một chút.
''Vậy anh đưa em về! '' anh vẫn mè nheo ra điều kiện.
Minh Quân cũng hết cách, cậu thấy dáng vẻ này của anh mà buồn cười. Chỉ là 3 ngày không gặp nhưng anh thay đổi rất khác lạ. Chẳng phải vừa hôm trước còn không muốn nhìn mặt mình vậy mà hôm nay lại nói yêu cậu. Tuy vậy, sự thay đổi của anh, cậu rất hạnh phúc, có lẽ là trời ban tặng.
Cậu lúc đầu còn chẳng dám tin đây là thật nhưng qua những hành động nhỏ trong hôm nay, trong bữa ăn, cậu đã không còn rụt rè nữa, cậu chủ động còn làm Trương Phong vui. Nếu đã là bánh bao lớn tặng mình thì sao không nhận.
''Đi thôi, em ngẩn ngơ cái gì đó!'' lời nói đầy sủng ái thêm chút trách móc ngọt ngào kéo cậu từ những suy nghĩ trở về.
Hai người ngốc ngốc nói chuyện với nhau trên xe, lâu lâu dừng đèn đỏ, Trương Phong hôn một cái lên môi cậu làm Minh Quân cả một bụi hồng, cậu đánh ngọt vào cái tay đang nắm tay cậu từ lúc đi đến bây giờ. Anh mặt dày, cậu giận dỗi nhưng trong lòng 2 người thì ôi thôi ngâm cả hủ mật.
Đến trước nhà Minh Quân, chiếc xe vẫn vậy, vẫn không có động tĩnh. Nhưng ai biết được ngay phía trong là một mảng nồng cháy. Trương Phong hôn lấy hôn để lên khuôn mặt cậu, không sót một chỗ, trán, má, mũi rồi cuối cùng là nhấm nháp đôi môi nho nhỏ hồng đào.
Minh Quân cũng không nỡ từ chối, nói thật lúc đến nơi, cậu cũng chẳng muốn xa Trương Phong, cậu cũng lo nhỡ đâu ngày mai không giống hôm nay,sẽ không có Trương Phong nào yêu cậu thì cậu sẽ đau chết mất.
Thấy người trong lòng chủ động, nụ hôn của Trương Phong càng sâu hơn, anh hận không thể đem cậu thu nhỏ để cậu mãi mãi bên anh. Tình yêu là điều kì diệu, kiếp trước chỉ là anh không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu. Kì thực, từ lâu trong trái tim anh không biết là lúc nào hạt mầm kia lại trở thành một cái cây to lớn bám chặt không nhổ được. Đối với Diệp Minh Quân, anh có một loại chấp nhất rất sâu sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anh
Ficção GeralTác giả: diepdiep419 ( Diệp Giai ) Thể loại: trọng sinh, tổng tài lạnh lùng ôn nhu công x đại gia hiền lành thủy chung ôn nhu nghe lời thụ, công sủng thụ, sinh tử văn. Chết vì bị phản bội bởi người anh yêu nhất, bởi người bạn thân anh tin tưởng nhất...