Chương 39

2K 98 11
                                    

Kể từ khi sự việc xảy ra ở quán trà Diệp gia thì tính đến nay cũng đã 2 ngày trôi qua rồi. Trong 2 ngày này xảy ra không ít chuyện khiến người khác phải đau đầu.

Trong tiếng cười hả hê của Song Linh khi nhìn thấy người nào đó đang ra sức mặt dày xin tha thứ từ vợ thì một tiếng chuông cắt ngang. Ting....tang....ting...tang. Không gian xe bỗng chốc yên tĩnh lại hẳn. Trương Phong không còn dáng vẻ đáng thương nữa mà thay vào đó là một khí thế lạnh lùng như bình thường, anh một tay ôm eo Minh Quân, một tay nghe điện thoại...

"Chuyện gì?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Trương Phong chỉ ậm ự vài tiếng có lệ nhưng lông mày anh lại có xu hướng nhíu lại. Minh Quân ở bên cạnh, tuy không nghe rõ được, loáng thoáng thì đoán là chuyện của công ty nhưng cậu cũng có chút dự cảm chẳng lành.

Đúng như thế, Trương Phong sau khi cúp máy liền nói với cô em vợ chở mình đến công ty sau lại dặn dò phải đưa Minh Quân về nhà an toàn. Minh Quân hơi nhíu mày, bình thường chuyện không mấy quan trọng thì anh cũng ở nhà xử lí bất quá thì cũng chờ đến sáng sớm lên tổng công ty giải quyết sau. Không nghĩ một cú điện thoại này lại khiến anh vội vàng đến vậy.

Trương Phong khi đến nơi liền xuống xe, lại dặn dò cô em vợ lái xe cẩn thận, còn dặn đến nhà thì gọi báo cho anh nữa. Trước khi đi, anh cũng không quên hôn tạm biệt Minh Quân một cái, anh nói :

"Quân Quân, tối nay nếu thấy anh không về thì cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi trước có nghe không? Em đang mang thai thì cẩn thận, đi tắm thì coi chừng trơn trượt, tối ngủ thì phải giữ ấm. Anh sẽ dặn quản gia Trần chuẩn bị cho em ít sữa." Nói xong, Trương Phong vội vàng xoa đầu cậu một cái rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Thế nhưng được nửa đường lại chẳng hiểu sao quay lại, anh hơi suy ngẫm lưỡng lự gì ấy rồi lại nhìn Song Linh, anh nói với cậu :

"Hay tối nay em về Diệp gia đi. Ở bên đấy có dì với Song Linh chăm sóc, em đang mang thai bên cạnh có dì em vẫn tốt hơn quản gia Trần. Với lại chiều tối nay, ba mẹ cũng chuẩn bị lên máy bay sang thành phố D dự tiệc thôi nôi em họ, em về Diệp gia thì có Song Linh trò chuyện với ăn chung sẽ cảm thấy vui hơn. Mai anh đưa em về nha!"

Minh Quân cảm thấy không vui, sao lời anh nói cứ như anh sắp đi xa thật xa, càng nghĩ cậu lại khó chịu không thôi nhưng thấy có lẽ sự việc gấp gáp, cứ kì kèo giữa đường thế này thì lại mất hay, cậu kéo ngón tay anh, nhỏ giọng đáp :

"Phong, em biết rồi. Anh bận thì mau đi đi. Em cũng tự lo cho mình được. Anh yên tâm đi!"

Trương Phong cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng, mấy ngày nay từ khi biết Minh Quân có thai, anh lúc nào cũng ở bên cậu, bồi cậu. Dù sao đối với việc kiếp trước, sau một đêm xuân tình kia, Minh Quân biến mất một thời gian cũng làm anh đoán cậu âm thầm đi sinh, thì điều này khiến anh cảm thấy mình rất tệ cho nên anh mới cố gắng bù đắp như vậy. Anh thấy mình không xứng đáng để nhận những điều tốt đẹp hiện tại. Từ trước đến giờ, nếu không phải dựa vào tình yêu của Minh Quân thì chắc có lẽ ngay cả việc sống lại cũng chẳng có nghĩa lí gì.

Minh Quân không biết trong lòng anh nghĩ gì mà mi tâm anh lại nhăn dữ vậy. Cậu chỉ nghĩ có lẽ liên quan đến công việc nên cũng hối thúc anh mau đi làm, còn cam đoan đủ điều. Trương Phong tuy lo lắng nhưng chẳng còn cách nào, điện thoại trong túi anh cứ rung lên từ nãy đến giờ. Anh tạm biệt cậu rồi đi vào công ty. Chiếc xe cũng lăn bánh đi về phía Diệp gia.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ