Chương 46

1.7K 67 0
                                    

"Quân Quân em không sao chứ?" Trương Phong ôm cậu về chỗ ngồi, tự mình xem xét tay của Minh Quân.

"Ông tên là Diệp Viễn Khang sao?" Cậu không trả lời anh, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia, giọng nói đầy nghi hoặc.

Người đàn ông kia phút chốc khuôn mặt áng lên vẻ đau khổ, ông gật đầu thay cho câu trả lời.

"Quân Quân, thiệt ra chúng ta từng nói với con là quen một người liên quan đến thân thế của con. Chính là Diệp Viễn Khang đây!" Trương mẫu dịu dàng nói.

Trương Phong cầm khăn do quản gia mang đến, cẩn thận lau tay cho cậu, anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu mà lo lắng.

"Mẹ, rốt cuộc ông ấy là ai? Ông ấy là gì của Quân Quân?"

Trương mẫu thoáng nhìn qua Trương phụ và Diệp Viễn Khang, nặng nề nói: "Ông ấy là cha đẻ của Minh Quân."

Minh Quân mắt cơ hồ mở lớn nhìn Trương mẫu như thể việc Trương mẫu vừa nói ra là một cái gì đó đả kích lớn đến cậu. Hai tay cậu lạnh ngắt, tim cậu đập nhanh đến mức khó thở.

Cậu lại không nghĩ rằng, cái tên ấy, cái tên chỉ xuất hiện lờ mờ trong giấc mơ hằng đêm ấy lại xuất hiện ở ngay đây. Là cha cậu sao? Là người thân của cậu sao? Cậu nên vui chứ nhỉ? Vì sao lại nghẹt thở đến thế này?

Từng mảng kí ức của quá khứ cứ ùa về. Cậu mãi mãi không thể quên được những năm tháng đầy thống khổ trước đây của mình.

Vì sao? Vì sao bây giờ họ mới xuất hiện?

Minh Quân nở một nụ cười mỉa mai đầy khách sáo.

"Xin lỗi, vì đã thất lễ. Nhưng có lẽ ông nhận nhầm người rồi. Tôi không có cha, bọn họ đã chết từ lâu rồi!"

"Minh Quân!!!" Diệp Viễn Khang đứng dậy, thống khổ gọi tên cậu.

"Xin lỗi, nhưng ông thực sự lầm người rồi. Chúng ta mới chỉ là lần đầu gặp mặt thôi!" Minh Quân ánh mắt không có tiêu cự, lời nói ra lạnh nhạt vô cùng.

Diệp Viễn Khang không tin, ông vội vàng nói: "Trên đuôi lông mày trái của con có một nốt ruồi son."

Minh Quân như nhớ ra cái gì đó, mặt cậu càng lạnh nhạt hơn, lần này cậu nhìn thẳng vào Diệp Viễn Khang, ung dung nói với Trương Phong:

"Phong, anh nhìn thử xem có thứ ông ấy nói trên mặt em không?"

Giây phút Trương Phong xem xét, mọi người đều im lặng đến lạ thường, thời gian trôi qua như đang bóp nghẹt lấy hơi thở của con người. Giống như Trương Phong chỉ cần nói cái gì đó thôi cũng như một cái phán xét chết người.

Anh thở một hơi, nhìn Trương phụ mẫu rồi nhìn đến Diệp Viễn Khang, anh lắc đầu. Điều này anh cũng đã sớm đoán ra được. Nếu nốt ruối đó tồn tại, Quân Quân của anh có thể tự tin như vậy sao.

"Làm sao có thể? Không đúng, còn vết bớt bên đùi phải. Chắc chắn phải còn chứ?" Diệp Viễn Khang không thể tin, ông đang cố chứng minh Minh Quân là con ông. Giây phút nhìn ảnh của cậu, ông đã nhận ra đây chính là con mình rồi.

"Đủ rồi. Ông là khách của cha mẹ nên tôi mới kiên nhẫn như vậy. Tôi nghĩ chuyện này nên dừng lại tại đây. Tôi không phải con ông. Trước đó là không, sau này cũng vậy." Minh Quân đứng phắt dậy. Cậu thật sự muốn rời khỏi chỗ này. Cậu cần bình tĩnh.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ