Chương 4

16.8K 549 35
                                    


Nửa tiếng trước, Tô Mạn Thiên tìm đến Trương Phong, mọi người trong công ty quá quen thuộc và không quá thấy lạ khi cô đến đây. Mạn Thiên treo nụ cười giả tạo, hiền lành chào hỏi như cố tạo ra một hình tượng tuyệt mĩ, thiên sứ thuần khiết trong lòng mọi người.

Cô tiến thẳng vào phòng Trương Phong mà không cần gõ cửa trước. Anh nhíu mày, động tác trên tay ngưng động, nương theo tiếng giày cao gót, anh nhìn về phía cô, mi tâm có xu hướng ngày càng nhăn lại. Gương mặt vốn lạnh nay lại thêm một tầng băng, Trương Phong phóng tầm mắt xa lạ cùng phẫn nộ về phía Mạn Thiên.

Nhìn thấy sự khác thường của anh, cô giật mình suýt chút nữa đã lùi về một bước. Nụ cười luôn hiện diện trên môi bỗng chốc đông cứng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo vặn vẹo khó coi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhu nhu giọng có chút oán trách, mềm nhẹ nói: '' Phong ~~~ sao hôm qua không tìm em, anh chán em rồi đúng không? Vậy mà còn bảo anh yêu người ta, em hôm nay đến trả lời anh này!''

Trương Phong một mực im lặng, cúi đầu tiếp tục làm việc. Anh chưa thể đối mặt với Tô Mạn Thiên như trước được. Anh đang cố giữ lại một chút bình tĩnh, lúc quay về quá khứ, anh hận chính mình không thể giết chết cô ta ngay khi đó. Mọi việc cô ta làm, từng việc từng việc một anh sẽ trả dần cho cô không thiếu một cái gì, bởi vậy anh chỉ có thể lựa chọn cách không gặp cô. Nhưng cô thì sao? Cô là ngay thơ tự tìm đến anh nhờ vả, tia lí trí cuối cùng giữ lại mong muốn phạm tội của mình, Trương Phong đành ngó lơ cô, anh cần thời gian bình định lại.

1 phút, 2 phút,... thời gian cứ thế trôi qua, khuôn mặt cười của cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Giờ cô mới nhận ra: Trương Phong không quan tâm cô. Khi vào đây đã thấy anh khác lạ nhưng cô chỉ đơn giản nghĩ vì cô không tìm anh nên anh mới giả vờ giận dỗi nhưng sự thật ngang trái gì đây? Cả tiếng đồng hồ cô sửa soạn lộng lẫy để gặp anh nhưng đổi lại là ánh mắt căm ghét cùng danh hiệu người vô hình, nếu không phải cô cần anh giúp đỡ một dự án đang tranh giành với Diệp gia thì cô cóc cần hạ mình đến đây!

Mạn Thiên thấy mọi việc không đi theo kế hoạch cô đã nghĩ, cô thông minh giở chiêu bài. Tô Mạn Thiên nũng na nũng nịu, đến gần bàn làm việc của anh, cúi thấp người, cố tình lộ ra bộ ngực trắng nõn. Chiếc bàn bị che tối một mảnh, giọng nói đầy khêu gợi của Mạn Thiên cứ luyên thuyên vang ra khắp căn phòng, nhưng Trương Phong một cái động đậy cũng không có. Đúng vậy, hình ảnh này, người ta gọi là tự biên tự diễn cùng cấp độ mặt dày hạng cao cấp!

Cứ thế đến 11h15, Trương Phong nhận được một điện thoại từ thư kí, anh lúc này mới lộ ra chút thay đổi, Mạn Thiên suy diễn: Có thể là anh đã hết giận rồi! Nên càng nói càng hăng. Anh nhìn lướt qua cô thì lại thái độ lại bỗng chốc hạ thấp. Cô á khẩu, dù có dù không quan tâm nhưng cái cảm giác lành lạnh ngấm dần vào da thịt này làm cô tận lực sụp đổ.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, Minh Quân bước vào, chỉnh tề đứng ở cửa. Tô Mạn Thiên ngả ngớn, ý nghĩ muốn chuốc giận lên cậu lóe sáng, cô cười:

''Ai da, đây chẳng phải là thiếu gia nhà họ Diệp đây sao?'' giọng nói đầy mỉa mai hướng vào Minh Quân. Tuy là câu hỏi nhưng đặc mùi châm biếm.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ