Chương 23

5.3K 200 12
                                    

Cạch...Tiếng cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao gầy với chiếc áo trắng quen thuộc bước vào phòng, đôi mắt người ấy thoáng lên một chút nghi ngại, một chút bất ngờ lại có chút rung động như lần đầu tiên gặp phải người thương định mệnh (Đại khái là giống tiếng sét ái tình ấy ~)

Anh ta dường như muốn chuốc đi gánh nặng của cuộc đời, nhìn chằm chằm vào đôi phu phu luôn từ thiện phân phát cẩu lương khắp mọi nơi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha mà hằng ngày anh ta ngả ngởn nằm trên đó. Thở phào một cái, anh ta tự hỏi lòng mình: Ta là ai chứ? Ta là Vương Long Kì anh tuấn, đại tài; là bác sĩ phụ khoa đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người phụ nữ. Thế nhưng giờ ta cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Vì sao ư? Vì trong cuộc đời hành nghề của ta lần đầu tiên mới thấy một người đàn ông mang thai. Haizz ~

"Cậu không nằm mơ! Không cần nhìn chúng tôi với một ánh mắt đói khát như thế. Cậu kiểm tra ra được gì rồi?" Trương Phong vô thanh vô thức liếc Long Kì một cái khinh bỉ, hỏi.

Chẳng lẽ cậu ta có thuật đọc tâm hả ta? Long Kì không nhanh không chậm trừng mắt với Trương Phong: Ai thèm nhìn mấy người chứ ?

" Khụ! Tôi xem kết quả thì cho thấy vợ cậu đã mang thai 3 tuần rồi. Đây này, sổ tay cơ bản dành cho người có bầu đấy! Cậu đem một cái về mà nghiên cứu! Miễn phí nhé!" Long Kì ho một tiếng lấy lại phong thái người bác sĩ, tay chỉ về một chồng sách mỏng có minh họa dễ nhìn.

"Cái này là có đủ sao?"

"Tất nhiên, đừng nhìn nó mỏng vậy chứ nó có rất đầy đủ thông tin từ biểu hiện, các lưu ý cần có, miêu tả quá trình rất cụ thể. Nhỏ mà có võ đó nha! Mình cùng viện nghiên cứu và nhà xuất bản trong nước sản xuất ra đó!"

"Ừ"

"..." Ý mi là gì? Mi đang khinh bỉ ta? Hay mi không tin tưởng ta? Cơ mà ta kệ mi, ta rất rộng lượng để bỏ qua thái độ của mi!!

"Vậy có cần làm gì nữa không?" Minh Quân nãy giờ im lặng quan sát hai người lên tiếng nghi vấn.

"Chào Minh Quân! Anh là Vương Long Kì - bạn thân của Trương Phong chồng em. Bây giờ thì em có thể chụp siêu âm. Anh thấy sức khỏe của em thì không có vấn đề, em chỉ cần tuân theo cái cuốn sổ đó thì ok! Cách 1 tháng thì tái khám ở bệnh viện vì dù sao Trương Phong nhà em cũng gọi anh tới." Vương Long Kì một bộ dạng lưu manh, nói mấy câu coi như giới thiệu với Minh Quân.

"Vâng!" Minh Quân ngoan ngoãn đáp.

Trương Phong tay lưu luyến vuốt vuốt cái bụng phẳng của Minh Quân, ôm cả người cậu đứng dậy tiện tay lấy luôn cuốn sổ mỏng mà anh đang nghiên cứu, dịu dàng nói:

"Chúng ta về nhà! Quân Quân của anh chắc mệt rồi! Cẩn thận!"

Thế là bóng dáng đôi phu phu ngọt ngào nhanh chóng biến mất ở cửa bệnh viện, ngay cả câu tạm biệt cũng không cho Long Kì một câu làm anh hết sức là tủi thân.

Không bao lâu, Trương Phong cùng Minh Quân về tới nhà, hai người được quản gia Trần ra đón. Trương Phong nhẹ nhàng đỡ Minh Quân xuống xe, cả ánh mắt đều tập trung lên người cậu.

Vừa vào phòng, đặt cậu ngồi trên giường, Trương Phong vốn muốn đợi Minh Quân nói chuyện nhưng chờ nửa ngày cậu vẫn trung thành trầm mặc. Rốt cuộc anh đứng dậy định đi lấy trái cây cùng nước uống đem lên cho cậu thì cậu lại lên tiếng.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ