Chương 35

2.7K 129 4
                                    

Tiếng bàn phím lạch cạch cứ liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh, Minh Quân dựa vào người Trương Phong, trên đùi hai người là 2 cái máy tính riêng biệt.

Cốc...cốc...

"Chuyện gì?" Trương Phong hỏi.

"Thưa cậu, buổi tối sắp chuẩn bị xong, tầm 5 giờ rưỡi mời hai người xuống dùng cơm." Quản gia đứng ở ngoài cửa thông báo.

"Tôi biết rồi." Trương Phong lạnh nhạt lên tiếng, tay vẫn bận rộn trên bàn phím máy tính.

Quản gia nghe lời đáp xong cung kính đi xuống nhà chuẩn bị tiếp. Minh Quân nhìn đồng hồ treo tường thấy tầm 1 tiếng nữa là đến giờ ăn. Công việc cậu cũng không gấp, hiện tại cũng xử lí gần hơn một nửa rồi. Minh Quân nhìn sang Trương Phong, mày anh nhíu lại, miệng khẽ mím, gương mặt cương nghị không một tia cảm xúc dư thừa, tay anh gõ phím không ngừng, đôi lúc lại không nhịn được xoa xoa mi tâm.

"Sao vậy Phong? Em có thể giúp gì không?" Minh Quân có chút đau lòng anh, cậu cầm ly nước đưa cho anh.

Trương Phong nghe thấy tiếng Minh Quân hỏi, cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. Anh xoa xoa mắt có chút mỏi.

"Quân Quân còn có việc của mình mà. Anh không sao! Chỉ là nhiều việc với lại có vài chỗ không ổn thỏa phải khiến anh sửa lại thôi!"

Minh Quân ngó ngó vào mấy anh, thấy bốn, năm cái tệp với vài cái word đầy biểu đồ bản số liệu. Hình như anh đang dò số liệu.

"Quân Quân hết việc rồi. Việc em cũng chẳng gấp. Em cũng muốn giúp anh. Anh bảo công ty cũng có phần em mà!"

"Được. Em xem giúp anh cái bảng hợp đồng này, số liệu có chuẩn chưa?" Trương Phong không từ chối sự giúp đỡ của cậu nữa, tiện tay đẩy máy tính cho cậu xem dễ hơn.

Minh Quân nhìn một hồi, cậu lướt hết cả bản hợp đồng, cậu nói: "Số liệu không có vấn đề, cơ mà điều khoản bên A thì lại có chút vấn đề." Cậu kéo con chuột khẽ đưa đến chỗ bất hợp lí, cậu đẩy gọng kính - đây là mắt kính chống bức xạ máy tính mà Trương Phong đặt mua từ bên Mỹ về cho cậu. Anh sợ cậu nhìn quá lâu sẽ hư mắt với dễ nhức đầu.

Trương Phong đang massage nhẹ mi tâm, nghe cậu nói có chút bất ngờ, anh nhìn qua chỗ Minh Quân chỉ. Thấy con chuột dừng lại ở một điều khoản nhỏ không đáng chú ý, anh nhìn Minh Quân chờ cậu nói.

"Em không biết công ty anh sao nhưng theo em, những điều khoản thế này có bẫy lâu dài. Anh xem, dự án nào cũng có dự trù dư ra 1 khoảng, tiền vốn bỏ vào chỉ có thể ước chừng nhiều hơn mức hiện tại một đến hai phần trăm vì thị trường luôn biến động. Anh xem số liệu hiện tại đã khá chuẩn rồi. Ví dụ anh bán ra thị trường với mức giá tương đương anh dự toán coi như bình thường đi, nhưng mùa xuân tới, Tết tới, mặt hàng này không thể ở lại con số này, như vậy với điều khoản này, họ sẽ nuốt trọn số tiền kia, công ty chúng ta đều không nhận được, như vậy tiền chúng ta bỏ ra chỉ chúng ta chịu thiệt không ít."

Minh Quân ngừng chút lại nói tiếp: "Thiệt ra con số đó không thể gây thiệt hại gì lớn cho công ty nhưng không phải sắp tới công ty sẽ khởi động dự án đá quý kết hợp công nghệ sao? Vốn lưu động công ty không thành vấn đề nhưng nhà em làm đá quý. Vốn giá trị đá quý ban đầu không thể ước lượng được trừ khi thành phẩm, xem xét thiết kế cộng thêm thị trường mới có giá chuẩn xác. Nếu hiện tại công ty mất số tiền này, chỉ sợ có một số phát sinh, chúng ta đều khó xoay sở, sản phẩm ra trễ không phải việc gì nhưng..." Minh Quân nhìn anh.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ