Chương 29

4.1K 185 12
                                    

"Phong, anh Hải Kì tìm em, em đi tìm anh ấy trước!" Tô Mạn Thiên vừa nói xong liền chạy đi.

Trương Phong vốn chẳng để tâm đến cô ta, trong đầu anh giờ chỉ là hình ảnh Quân Quân nhà anh mong mỏi chờ anh về.

Nhìn cậu ngoan ngoãn ngây ngốc ngồi chờ anh về làm tâm anh như có 1 dải nước xuân ấm áp tràn qua.

"Phong! Anh về rồi!" Minh Quân cười hồn nhiên ngước cổ nhìn nam nhân mà mình yêu thương.

"Ừm. Quân Quân chờ anh lâu không? Nào, mau uống sữa trước đi. Để anh thổi nguội cho bảo bối!" Trương Phong cười dịu dàng ngồi kế bên cậu rồi xoa đầu cậu như thói quen.

Anh khoáy ly sữa thơm ngào ngạt, thổi nguội nó rồi sủng nịch đưa cho Minh Quân.

"Mau uống đi!" Trương Phong nói.

Minh Quân cầm lấy ly sữa từ tay anh, ngoan ngoãn uống vài ngụm. Trương Phong nhìn miệng cậu dính đầy sữa trắng mà cảm thấy thật đáng yêu!

Muốn dày vò em ấy ghê!

Anh nhéo cái má phúng phính của cậu, cầm lấy khăn giấy mềm lau miệng cho cún nhỏ nhà anh.

"Nhìn cún nhà anh này, sao mà đáng yêu thế không biết!"

"Mou ~ Mới không phải cún nhà anh!" Minh Quân đẩy cái tay đang 'chà đạp' miệng nhỏ của cậu, làm nũng nói.

"Thế Quân Quân là gì của anh nhỉ?" Trương Phong khẽ cười, đem cả người cậu kéo vào lòng, hôn tay cậu.

"Em...Em...là cha của bảo bối nhỏ!" Còn là 'vợ' anh nữa! Lời xấu hổ vậy, có chết cậu cũng không nói. Minh Quân đỏ mặt, dựa vào lòng anh, tay xoa xoa bụng, nhỏ giọng đáp.

"Còn gì nữa không? Hử?" Trương Phong bóp má cậu, bá đạo bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dụ dỗ nói.

Bị chìm đắm trong đôi mắt đầy dụ hoặc của Trương Phong, Minh Quân như bị thôi miên, đầu óc cậu trống rỗng, trái tim đập thình thịch thình thịch, trong lòng nghĩ gì nói nấy:

"Là là 'vợ' của anh!" Aaaa, cậu đi chết đây! Nói ra rồi nói ra rồi! Minh Quân mặt đỏ ửng, đôi mắt ngập nước ủy khuất nhìn anh.

Đáng ghét mà!

"Ngoan ~ Là anh không tốt! Quân Quân, đừng giận anh!"Trương Phong có chút hoảng loạn khi bị ánh mắt của Minh Quân lên án, giọng dỗ dành còn có chút trách bản thân không tốt.

"Phong, anh hư lắm! Chỉ biết bắt nạt em thôi! Còn...còn bắt em nói ra nữa. Em em ng-ngại!" Hai câu cuối cùng Minh Quân nói ra nhỏ đến mức con muỗi bay qua còn nghe rõ hơn cậu. Nhưng Trương Phong là ai chứ? Anh nghe đủ đấy.

Chỉ cần đủ yêu 1 người, dù người đó nghĩ gì, người đó nói nhỏ đến thế nào vẫn nghe rõ mồn một. Đó không phải là khả năng đặc biệt, đó là sự quan tâm thật sự.

Trong thế giới, mặc kệ có bao nhiêu âm thanh nhưng chỉ cần là lời của em, tôi đều nghe rõ!

Trong khi Trương Phong đang ra sức chiều chuộng, chuộc lỗi với Minh Quân thì không biết đâu ra một tên bồi bàn đến thông báo với anh:

"Thưa ngài, cô Tô Mạn Thiên và ngài Phàm Hải Kì bên kia tìm anh có việc!"

Trương Phong nhíu mày. Hai người này quả là dai như đỉa mà!

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ