Chương 18

6.7K 248 30
                                    

Song Linh vắt chéo chân, dáng ngồi đoan trang, tay nhấp một miếng trà: "Em có việc cần bàn với anh rể về chuyện liên quan đến Tô gia!"

"Em có việc gì mà không thể nói trước mặt anh hả tiểu Linh? Hai người giấu anh việc gì đúng không?" Minh Quân không cho là đúng, kháng nghị hai người thần thần bí bí.

"Việc này liên quan đến chuyện hợp tác công ty, cũng chẳng có gì lớn lao! Hai người không lẽ suốt ngày dính lấy nhau như sam à? Anh vừa về thì nói chuyện nhiều chút với dì Trương. Em mới mượn anh rể một chút đã không chịu nổi rồi à?" Song Linh giọng điệu nghiêm túc có chút hờn dỗi người anh vô tâm.

Trương Phong biết lần này Song Linh gặp anh không chỉ về việc hợp tác hai công ty. Nếu đã liên quan đến Tô gia, em ấy lại muốn gặp riêng, chắc hẳn là có chuyện quan trọng không muốn để Quân Quân biết. Minh Quân càng không dễ bị lừa gạt bởi mấy câu của Song Linh được, vẻ mặt 'anh đây mà tin thì anh làm em trai của em' cứ hiện rõ mồn một, đôi mắt sắc bén hiếm khi thấy của cậu như thể muốn xuyên thấu cô em gái ngồi đối diện.

Bất đắc dĩ, Trương Phong anh cũng không thể để cô em vợ tương lai vào thế khó xử như thế, liền kéo Minh Quân vào lòng, dùng khăn giấy chùi miệng cho cậu, giọng dụ dỗ nói:

"Quân Quân, anh gặp Song Linh một chút. Có việc quan trọng sẽ nói lại với em! Ngoan...ở đây!"

"Hừ!" Minh Quân muốn kháng cự nhưng nghe anh dỗ dành cũng mau thu lại lạnh lùng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy người muốn nói gì thì nói đi! Cậu kéo nhẹ vạt áo anh, Trương Phong bất chấp mấy chục ánh mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu:"Ngoan~"

Song Linh tai điếc mắt ngơ, dì Trương che miệng cười hì hì, còn đám người hầu cúi mặt. Tất cả một lần nữa đồng lòng thốt lên trong tiềm thức: "Nhìn đi! Nhìn đi! Nhìn nữa là phụt máu đó! Vì cuộc sống quý giá, vì tuổi thọ lâu dài, vì tiết kiệm từng giọt máu, NHỊN!

"Dẫn đường!" Trương Phong lạnh lùng nói, cúi người với dì Trương rồi đi theo hướng của Song Linh.

Thấy hai người khuất bóng ngay phía cầu thang, tiếng đóng cửa phòng vang lên, dì Trương lên tiếng trấn an: "Tiểu Quân, không có gì đâu! Hôm nay dì làm nhiều món lắm! Con xem...."

"Ân...Mau xuống bếp, coi hôm nay dì làm món gì ngon a!" Minh Quân mau chóng lấy lại cảm xúc, khuôn mặt đỏ phừng phừng dần trở về nguyên trạng sau nụ hôn, đi theo dì Trương xuống căn bếp quen thuộc.

[...]

"Có chuyện gì, cô mau nói lẹ đi!" Trương Phong cả người tản ra khí lạnh chớ ai lại gần, ngồi tao nhã trên ghế sofa.

Song Linh thu lại nét cười thân thiện. Ở trước mặt anh tôi thì một hai gọi tôi thân thiết lắm! Vào đây thì trưng cái bản mặt nước đá cho ai chết cóng đây?! Cô ngồi xuống chiếc ghế bàn làm việc của cô, đi vào thẳng chủ đề:

"Anh nghĩ sao về việc anh để bạn thân anh vào làm công ty Diệp gia? Hải Kì tiên sinh, tên đầy đủ là Phàm Hải Kì, du học bên Mỹ 5 năm, vừa mới về nước, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, trong tay có 3 bằng cấp quốc tế. Từ năm 10 tuổi đến bây giờ thì có 2 mối quan hệ thân thiết nhất, với 2 người, một là tiểu thư Tô gia - Tô Mạn Thiên, người còn lại chắc tôi không cần nói anh cũng biết - chủ tịch tập đoàn Trương thị - Trương Phong, cũng chính là anh đây. Nếu tôi không đoán nhầm lần này anh ta về đây là để vào làm việc cho công ty anh, đáng tiếc tôi cuỗm tay trên. Điều tôi thắc mắc là tại sao bữa ăn hôm đó anh không ngăn cản tôi mời anh ta vào tập đoàn Diệp gia?"

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ