Chương 13

10.6K 329 20
                                    

"Quân Quân, em phải tin anh." Trương Phong gọi như thế nào, giải thích ra sao thì cái con người kia vẫn không xi nhê một chút nào, thậm chí vai còn run dữ dội hơn, cả người cậu tỏa ra một làn khí quỷ dị.

Ầm, lần này chết thật rồi! Sao có vẻ càng tệ hơn nhỉ? Không được....! Trương Phong xoắn xuýt, đầu não nổ một hồi chuông cảnh báo, anh gấp gáp bế Minh Quân vào lòng:

"Quân Quân, anh thật sự, thật sự, thật sự trong sạch. Lòng anh chỉ có Quân nhà ta thôi!"

Minh Quân không phản kháng, cũng không lên tiếng, cái đầu từ từ ngẩng lên, khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt chảy ra, cái tay ôm bụng: "Ư...hahaha. Nhìn kìa, mặt anh... mặt anh lúc này thật...haha"😄

"Oh! Thì ra là em nhịn cười. Làm anh cứ tưởng... Nhìn này, em giờ giống hệt con mèo hoang!" Nói đoạn, anh thở phào một tiếng, lấy chiếc khăn lau khuôn mặt cậu.

"Anh tưởng gì chứ? Tưởng em sẽ giận anh hay anh nghĩ em đang ghen hả?"

"Anh tưởng phu nhân Trương hoa lê đái vũ vì sợ mất chồng!"

"Anh! Hứ, ăn hiếp em. Em không thèm đâu!" Minh Quân dẩu môi, tức giận nhéo anh một cái nhưng trong lòng thì cả một bầu trời hường phấn.

"Phu nhân tha mạng. Đừng nhéo nữa! Vi phu biết sai rồi!" Nói xong cũng khó nhịn được, ấn nụ hôn xuống đôi môi của cậu.

Linh...lang....linh...lang... Một lần nữa, chuông điện thoại reo lên, lần này là của Minh Quân.

"Alo? Tiểu Linh?"

"..."

Không biết Song Linh đã nói gì mà Minh Quân hết đỏ mặt nhìn Trương Phong rồi liếc đông liếc tây như trốn tránh. Cuối cùng chỉ nói một câu, rồi cúp máy: "Chuyện đó em biết làm... làm gì? Còn việc em hẹn thì anh sẽ nói lại với Phong. Vậy đi ha!"

"Cái đó, em gái em là Song Linh muốn hẹn chúng ta ăn cơm tối tại nhà hàng Blue. Hôm qua em đã không về nhà nên giờ con bé gọi điện hỏi thăm em." Cậu từ tốn nói.

"Ừ, anh hiểu rồi!" Anh hiểu nguyên căn em đỏ mặt là gì rồi.

[...]

Giống như với cái tên Blue, không gian nhà hàng được trang trí chủ đạo bởi hai màu trắng xanh vô cùng hài hòa, thêm ánh đèn vàng lại tạo nên vẻ ấm áp lạ lùng.

Song Linh chọn 1 chỗ có tầm nhìn thành phố vào đêm khá đẹp, cô đang ngốc ngốc ngồi chờ hai vị đại nhân kia xuất hiện.

Trong lúc này, tổng tài đại nhân của chúng ta đang ôm ấp ái nhân Diệp Minh Quân vào lòng, ung dung đến chỗ hẹn.

Vừa mới đặt chân vào nhà hàng, tiếp tân liền trực tiếp dẫn hai người chỗ Song Linh.

"Cuối cùng chủ tịch Phong cũng đưa anh trai tôi trả về!" Song Linh nhàm chán, cất tiếng cao giọng nói.

"Tôi không đem trả em ấy, Quân Quân vốn sẵn là ở bên tôi. Sớm hay muộn thì vẫn thế!"

Quanh quanh đâu đây mùi thuốc súng cứ nồng lên, Minh Quân ho khan một tiếng nói:" Khụ... đến đây là để ăn cơm. Song Linh, em là người mời khách đấy!"

Trương Phong khó lắm hưng phấn, khiêu khích nhìn vào Song Linh. Nhưng anh còn chưa đắc ý được bao lâu thì....

"Còn anh đấy! Em còn chưa đồng ý hay hứa hẹn gì với anh mà anh đã vội vàng quyết định luôn thay em. Hay nhỉ?" Minh Quân đạp vào chân anh một cái.

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ