Trần Ngọc nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trang điểm tinh xảo trở nên dữ tợn, nếp nhăn ngay khóe mắt ngày càng hiện rõ làm bà càng thêm đáng sợ. Tô Mạn Thiên hoảng hốt nhìn bà, cô chỉ chỉ vào mắt bà ấp úng nói: "Mẹ...mẹ....Đừng tức giận! Khóe mắt mẹ...."
"Cái gì?" Trần Ngọc tức giận nhìn Song Linh, lúc này bà đã sắp không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Bị một con nhỏ ranh con mà mình căm ghét nhất mỉa mai bà không đầu óc hỏi thử bà còn bình tĩnh nỗi không?
"Mẹ...Tuần trước mẹ mới đi tiêm botox xong, mẹ nếu còn tức giận thì không có viện nào tiêm cho mẹ nữa đâu." Tô Mạn Thiên nhỏ giọng vào tai bà.
Lúc này, bà giật mình một cái, việc đầu tiên bà làm là sờ lên mắt mình sau đó hoảng hốt lấy gương ra soi.
Đã không kịp nữa rồi.
Trần Ngọc như rút cạn sức lực, bà tức muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, Tô Mạn Thiên cũng hoảng hốt, cô lấy tay đỡ mẹ mình. Song Linh nhìn cảnh tượng có chút không kiên nhẫn nói:
"Tô gia các người cũng thật lề mề. Có muốn ngất thì đừng ngất ở đây, ra ngoài kia mà ngất hoặc về nhà ngất vào lòng Tô Lâm rồi muốn kể lể gì thì kể lể. Tôi đây còn bận cả đống việc. Nhanh đưa giấy tờ, kí tên rồi đóng mộc đi. Giải thoát cho đôi bên." Song Linh đưa bản hợp đồng ra trước mặt bà, trên đó đã có chữ kí của anh cô.
"Song Linh cô đừng quá đáng! Cô không thấy mẹ tôi đang không khỏe à? Bà ấy sắp ngất ra tới nơi. Cô còn có nhân tính không? Dù sao trong cô cũng là dòng máu Tô gia, đáng ra cô còn phải gọi mẹ tôi một tiếng mẹ, sao cô có thể lạnh lùng như vậy?" Tô Mạn Thiên tay đỡ mẹ, càng chỉ trích Song Linh cô càng thấy hợp lí.
Thà không nhắc đến chuyện cô và Tô gia, cô còn có thể hảo hảo hòa bình, dù sao đây cũng chỉ là giao dịch nhỏ, cô cũng không muốn làm ầm ầm hết cả lên thế nhưng lại có người không muốn sống yên mà. Song Linh đấm mạnh tay xuống bàn, trà trong chén bị dao động mạnh liền đổ ra ngoài hết. Ba con người trong phòng giật mình nhìn cô có chút hoảng sợ.
Song Linh lạnh lùng, dường như bây giờ mới là hình ảnh thật sự của một nữ cường đá quý mà mọi người hay nói đến. Nữ cường là không bao giờ biết sợ hãi là gì, dù đứng giữa rừng đàn ông, khí chất cũng đủ để họ cúi đầu gọi một tiếng Diệp tổng. Đá quý là không cảm xúc, đẹp nhưng khó nắm giữ.
"Tô Mạn Thiên, tôi có quá đáng hay không tôi không cần biết. Tôi chỉ biết đã cầm tiền cầm vật mà không ngoan ngoãn đưa giấy tờ đất ra đây đó mới gọi quá đáng. Cô thì hay rồi, tay cầm chặt hai cái vali, mở miệng ra liền phun đạo lí. Sao cô không dành thời gian giảng đạo cho tôi mà kêu mẹ cô nhanh lẹ cái tay lên rồi thì cút đi."
"Cô!!!" Tô Mạn Thiên buông tay mẹ cô ra, chạy lại định tát Song Linh một cái.
Song Linh cũng đâu có vừa, thẳng tay tát vào mặt Tô Mạn Thiên một bạt tay vang dội. Tô Mạn Thiên vừa mới giơ tay lên trời, còn chưa kịp làm gì liền thấy mặt mình lệch sang một bên, cô có chút ngây ngốc, nước mắt ứa ra, miệng cô nghiến chặt lại.
"Mạn Thiên! Con có sao không? Cô!!!" Trần Ngọc nhìn con gái mình bị đánh mà tỉnh cả người còn đâu bộ dạng sắp ngất như hồi nãy. Bà chạy đến nhìn mặt Tô Mạn Thiên đau lòng, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn trừng Song Linh, giơ tay muốn tát lên mặt cô, định trả thù cho con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anh
General FictionTác giả: diepdiep419 ( Diệp Giai ) Thể loại: trọng sinh, tổng tài lạnh lùng ôn nhu công x đại gia hiền lành thủy chung ôn nhu nghe lời thụ, công sủng thụ, sinh tử văn. Chết vì bị phản bội bởi người anh yêu nhất, bởi người bạn thân anh tin tưởng nhất...