Minh Quân nhìn tập phong bì, không cần nói cũng biết đây là thứ gì. Cậu không phải không tin Diệp Viễn Khang là cha cậu mà là cậu chưa dám chấp nhận sự thật.
"Ông đưa thứ này cũng vô nghĩa!" Minh Quân nói.
Diệp Viễn Khang nhìn thái độ của cậu, ông không đoán ra được là cậu đang vui đang giận hay đang buồn. Cậu thậm chí chỉ nhìn lướt qua mà không thèm xem bên trong là gì. Cậu không tin ông sao? Ông có chút căng thẳng.
"Ta không tham vọng con sẽ tin ta, ta chỉ cầu con cho ta một cơ hội để bù đắp. Không cần nhiều đâu, ba tháng thôi cũng được. Hãy cho ta bên cạnh con." Diệp Viễn Khang hi vọng nói.
Minh Quân nhìn ông đang tha thiết, cậu cảm thấy người đàn ông này không đáng như vậy. Sáng sớm hôm nay cậu đã nghe tập ghi âm mà Trương Phong để lại cho cậu. Cảm xúc thế nào nhỉ? Cậu cũng không biết nên dùng từ gì diễn tả hoặc nói khi cậu nghe thấy câu chuyện đó giống như cậu chẳng qua là một người đi qua đường hóng chuyện.
Có lẽ vậy đấy! Cậu chẳng biết dùng thái độ gì để biểu đạt tâm trạng. Nên nói là vui vì mình còn sống hay nên nói buồn vì mình đã nhận ra hạnh phúc quá trễ hay là nên trách người cha này đã không đi tìm cậu. Chắc là không? Hết thảy đều là những chuyện đã qua, và cậu thì không muốn sống mãi trong quá khứ đau khổ ấy.
"Tôi nghĩ câu trả lời của tôi vẫn là không. Ông biết tại sao nốt ruồi son trên mặt tôi lại biến mất không? Đều có nguyên do cả! Tôi đã cấy ghép một mảng da mới, tôi không chết trong vụ tai nạn năm ấy nhưng tôi lại suýt chết trong đám lửa khi chạy trốn khỏi bọn xã hội đen. Tôi liều mạng kiếm tiền để nuôi sống em gái, tôi cướp mối làm ăn của ông trùm đá quý, tôi không thèm quan tâm tôi đang đắc tội với ai và bọn chúng đã đốt nhà tôi. Ba người bọn tôi ngày ngày ôm cái vali chứa đầy đá quý, trốn nhui trốn nhủi ở cái xó bẩn thỉu nào đấy. Cuộc sống không biết ngày mai còn có thể chạy nữa không nhưng tôi không chấp nhận bản thân thua cuộc và bây giờ tôi chắc chắn rằng không ai có thể làm hại được tôi. Ông nghĩ xem, từ lâu tôi đã không cần cái gọi là người thân tôi cũng sống được, vậy bây giờ tôi cần nó nữa sao?"
Đôi mắt Diệp Viễn Khang đỏ ửng lên, ông không ngờ rằng con trai ông đã phải chịu bao nhiêu đau khổ như vậy. Minh Quân không đáng như thế, đứa nhỏ 5 tuổi như nó đáng có được một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Nếu lúc đó ông cố chấp đi tìm, hi vọng một chút thì có lẽ đã tìm thấy rồi. Ông nghẹn ngào nói:
"Nhưng ta hi vọng, hi vọng con cho ta một cơ hội. Dù con không cần nhưng ta vẫn mong muốn ta có thể bù đắp một phần nào...Minh Quân, thật sự con không thể tha thứ cho ta sao?"
Minh Quân im lặng, cậu lẳng lặng nhìn người đàn ông khóc trước mắt, nhìn đến ánh mắt người đàn ông đó đi từ hi vọng đến thất vọng rồi dần tan rã. Cậu rút một miếng khăn giấy đưa cho ông, hít một hơi thật sâu, cậu nói:
"Vì sao ông nghĩ tôi lại không cần nó chứ? Dù thế nào tôi cũng là một con người có tình cảm, vì sao lại không cần tình thân chứ? Tôi đã luôn mong muốn biết được người thân tôi là ai, tôi không quan tâm lí do bọn họ bỏ rơi tôi, tôi chỉ cần họ xuất hiện. Diệp Viễn Khang, ba tháng ông nói quá ngắn ngủi so với những gì tôi phải trải qua, cái tôi cần là sau này là tương lai chứ không phải là thời gian cố định. Tôi nghĩ lời tôi nói ông sẽ hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anh
General FictionTác giả: diepdiep419 ( Diệp Giai ) Thể loại: trọng sinh, tổng tài lạnh lùng ôn nhu công x đại gia hiền lành thủy chung ôn nhu nghe lời thụ, công sủng thụ, sinh tử văn. Chết vì bị phản bội bởi người anh yêu nhất, bởi người bạn thân anh tin tưởng nhất...