Chương 47

2.3K 92 10
                                    

Trương Phong gỡ chiếc tai nghe xuống, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Minh Quân, trong lòng tràn ngặp sự suy tư. Những chuyện mà cha mẹ anh và Diệp Viễn Khang nói một chữ anh đều nghe không sót. Chính vì như vậy anh lại muốn cho cha ruột của cậu một con đường.

Anh biết, cún nhỏ của anh kiên cường nhưng thật chất lại rất khao khát tình thương của gia đình. Chỉ có điều cậu luôn sợ, sợ khi cậu tìm hiểu ra sự thật, cậu sẽ thất vọng.

Đấy là lí do vì sao sau bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn không đi tìm người thân. Và có lẽ, việc anh cần làm bây giờ chính là giúp cậu về với gia đình của mình.

Nếu Minh Quân sợ sệt, Trương Phong anh sẽ là cây đuốc đốt lên lòng can đảm cho cậu. Anh mong muốn cún nhỏ của anh có một hạnh phúc trọn vẹn.

Chìm đắm trong suy tư, chính Trương Phong cũng không nhận ra anh đang nhìn Minh Quân dịu dàng đến nhường nào. Đến khi cậu mở mắt ra, nở một nụ cười trêu chọc, giọng nói còn vương chút ngáy ngủ.

"Phong của em sao lại dịu dàng thế này? Nhưng mà em thích nha!"

Trương Phong nhìn Minh Quân một hồi lâu, dường như anh đang mất đi khả năng suy nghĩ, tay anh ôm lấy cái má phồng của cậu, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang cười đó.

Hôn thật lâu thật lâu, đơn giản là hai người chỉ dừng lại ở cái chạm. Sau đó trong lúc Minh Quân còn đang mơ màng chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị Trương Phong bế ngang, tư thế của cậu giống như một đứa bé được anh bồng trên tay.

Trương Phong đỡ đầu cậu, đôi môi lần lượt hôn lên hai má, trán rồi đến mũi cuối cùng lại quay về trắng trợn mút một bên má Minh Quân.

Mút đã đời, một hồi sau anh mới rời khỏi, trên má cậu liền lưu một vết đỏ ửng, anh lại nhắm xuống mà hôn an ủi.

"Phong!!! Anh làm sao vậy?" Minh Quân ủy khuất ôm hai má kháng nghị anh.

Trương Phong cười, rất thản nhiên mà nói: "Anh đói rồi!"

"Em mới ngủ có nửa tiếng thôi á! Anh đói thì xuống dưới nhà mà ăn đi!" Minh Quân ôm mặt vùi vào lòng anh làm nũng.

"Vậy còn Quân Quân thì sao?" Trương Phong vỗ vỗ cái mông căng mọng của cậu.

Minh Quân ngờ nghệch ngước mặt lên nhìn anh ra vẻ suy nghĩ một hồi, cậu nói:

"Phong xuống ăn đi, em không xuống đâu. Em mệt!"

Ở dưới nhà còn Diệp Viễn Khang, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí xong. Vẫn nên tránh mặt đi là tốt nhất.

Trương Phong sớm đã nhìn thấu cái gọi là "mệt" của cậu rồi nhưng vẫn muốn trêu cậu một chút.

"Nhưng mà cha mẹ hôm nay vừa về. Em nỡ lòng nào không ăn với họ một bữa cơm? Với lại em không nhớ anh sao? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa ăn với nhau!" Trương Phong ra vẻ khó xử lại đáng thương nhìn cậu.

Minh Quân giả vờ không nghe, cậu lui người qua một bên giường, tay lanh lẹ lấy chăn đắp lên người, tỏ vẻ mệt mỏi không gì bằng, cậu ậm ự nói:

"Phong ~ em mệt thật mà. Bảo bảo quậy phá em làm em không còn sức nữa. Cha mẹ sẽ thông cảm cho em mà còn anh thì...Chúng ta còn nhiều thời gian ăn chung với nhau mà!"

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ