Chương 34

2.7K 143 3
                                    

Trong thư phòng lớn của Trương gia, Trương Phong vắt chéo chân, một tay trung thành ôm lấy eo Minh Quân ép cậu dựa vào người, một tay xỉa nhanh miếng lê ngon ngọt đưa lên miệng cậu, nhìn cậu ăn anh mới nói: "Công ty đó tên là DP, người đại diện tên Diệp Thiên."

"Ồ" Minh Quân ứng thanh.

Trương Phong nhìn cậu không nói gì, anh nhìn cậu bằng đôi mắt hẹp dài, ánh xám lại có phần chói lóa như muốn nhìn thấu cái gì đó. Minh Quân ăn xong miếng lê, đặt cái nĩa xuống, cả người thả lỏng, mềm nhũn dựa vào người anh. Trong phòng vốn đã yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn, hai người phút chốc không ai nói gì.

"Đôi khi con người cũng có vài bí mật. Chuyện thường ngày cũng có lúc phải kì lạ nó mới thú vị." Minh Quân lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng mờ ám.

Trương Phong nhìn Minh Quân với ánh mắt sáng quắc: "Quân Quân. Nói tiếng người"

Em không nói tiếng người chứ không lẽ em đang nói tiếng chó. Mặc dù anh gọi em là cún nhỏ của anh nhưng đó cũng chỉ là tiếng gọi yêu, biệt danh tình thú linh tinh. Minh Quân chỉ dám nghĩ như vậy, ngoài miệng lại thành thật nói:

"Cũng giống như nói, công ty Trương Phong lớn như vậy, báo chí đăng rào rào khen ngợi hết mức nên có công ty muốn đầu tư vào công ty anh là bình thường. Đâu ai không muốn kiếm tiền đúng không?"

"Đúng là ai cũng muốn kiếm tiền, cho nên theo ý Quân Quân có phải em cũng muốn kiếm tiền, mà còn kiếm tiền từ người nhà sau lưng người nhà đúng không?" Trương Phong hai mắt híp lại, miệng nở một nụ người nguy hiểm, giọng trầm trầm không nhanh không chậm nói.

Cún nhỏ Minh Quân nhìn nụ cười kia, nghe lời cuối kia mà hai tai rụp lại, cả người nép chặt vào người Trương Phong, trong đầu một đàn thảo nê chạy loạn hết lên.

Úi, sao bị phát hiện rồi?

"Ờm...ờm...cái đó, thiệt ra....anh biết mà, CÁI ĐÓ..." Minh Quân lớn tiếng có chút bất lực khi bị Trương Phong phát hiện ra chuyện đó.

"Cái đó làm sao?" Trương Phong vẫn thong thả hỏi.

"Cái đó...Còn không phải do em không ngại tiền em nhiều sao? Thêm nữa, đầu tư công ty anh thì làm sao, chỉ là đúng lúc anh cần thì em giúp một chút thôi, thì cũng chỉ không phải trùng hợp công ty em rảnh sao. Rảnh quá em kiếm việc làm thôi." Minh Quân càng nói càng cảm thấy hợp lí, cậu ngước mặt nhìn anh, khuôn mặt như có như không phát ra một tia kiên định.

Trương Phong thở dài, nhìn cậu đáng yêu thế này anh có chút không chịu nổi. Thật ra anh nói ra không có ý trách gì cậu, chẳng qua anh có chút đau lòng, lại có chút vui vui, anh nói: "Vậy dòng vốn lớn vậy, em lấy đâu ra?"

"Anh không phải nói em là đại gia hay gì? Đại gia giàu lắm nhá! Đủ tiền đè ngộp chết anh." Minh Quân cười tinh nghịch một cái.

Trương Phong từ khi gặp Diệp Thiên cũng lờ mờ đoán ra được người đứng sau có liên quan đến Minh Quân nhưng anh không chắc lắm, anh sủng nịch hôn lên chóp mũi cậu.

"Vậy em nói xem, em còn sau lưng anh làm ra bao nhiêu chuyện?"

Minh Quân ôm tay anh, cũng không thèm giấu diếm gì, lúc trước còn sợ anh biết chuyện sẽ đụng đến tự tôn của anh sau đó sẽ giận cậu không cho cậu nhúng tay vào chuyện của anh nữa nhưng bây giờ Trương Phong lại chẳng có vẻ gì là không thoải mái cả, cậu nói:

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ