Thư kí Hạ đang âm thầm hả dạ ai kia, cô vừa hát vừa pha nước cho hai vị đại nhân, bỗng dưng bị một tiếng rầm lớn làm giật nảy cả mình. Cô luống cuống làm nhanh tay, trong lòng nổi lên hiếu kì. Hạ Hà chỉnh tề gõ cửa phòng sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào, trên tay cầm cái khay đựng 1 ly sữa, 1 ly cà phê cùng 1 ly nước cam chua đến đắng lòng.
Cô chậm rãi bước đến gần chỗ ba người. Thư kí Hạ một lần đổ mồ hôi lạnh trong mùa xuân, trái tim yếu ớt còn run lên một hồi, khuôn mặt trắng bệch nhìn chiếc bàn kính tinh xảo bị nứt thành từng miếng. Tay cầm cái khay cũng run theo.
"Hừ! Rút lại câu nói vừa nãy ?" Trương Phong liếc một cái buốt lạnh lên người Tô Mạn Thiên, gương mặt thản nhiên, nhận không ra anh đang suy nghĩ gì nhưng có một điều chắc chắn rằng: nhìn cái bàn đi thì sẽ biết boss nhà ta tức đến thế nào!
Thư kí Hạ hít sâu từng làn khí lạnh, trong lòng thầm cúng 3 cây nhang cho Tô Mạn Thiên. Ngoài miệng bình tĩnh như cũ nói:"Chủ tịch, đây là sữa cho phu nhân, còn đây là cà phê của chủ tịch."
Trương Phong vốn đã khó chịu việc cô đánh thư kí làm Minh Quân rũ lòng thương người, không màng sức khỏe vận động mạnh. Anh còn chưa tính sổ mà cô còn thêm dầu vào lửa, chửi bé cún nhà anh là chó. Trương Phong thật sự muốn phun trào bởi vậy không chút lưu tình à là vô tình phá vỡ tài sản của công.
Nói đến người từ nãy giờ chưa lên tiếng - Minh Quân, thì nghe xong lời nói chứa chan kỉ niệm của Mạn Thiên. Khó chịu, không thoải mái chính là suy nghĩ đầu tiên của cậu! Trong lúc còn đang hoang mang cảm xúc của mình thì cậu bị một tiếng 'rầm' lớn kéo về. Minh Quân bất giác chỉ nhìn thấy chiếc bàn bị nứt, tay của Trương Phong nổi gân xanh có chút đỏ rất đáng sợ. Cún nhỏ Quân sợ hãi run rẩy, nắm chặt vạt áo anh.
Cảm nhận hành động nhỏ nhoi của cậu, anh biết mình đã làm cậu sợ, nghe thấy tiếng nhắc nhở của thư kí Hạ, điều chỉnh tâm trạng, anh kéo người trong lòng ra. Rõ ràng cả người run rẩy không ngừng, anh đau lòng hôn trấn an lên mắt cậu:"Đừng sợ, anh không cố tình. Ngoan, bảo bối mau uống sữa!" thư kí hiểu ý, lấy cốc sữa đưa cho anh.
Trương Phong không ngại người ngoài, dùng miệng của mình mớm từng ngụm sữa cho cậu. Minh Quân chìm trong hoảng sợ, nhìn thấy hành động của anh, ngơ ngác phối hợp theo thói quen.
Kích động chẳng bao lâu, một trận hối hận ập đến với bé Minh Quân tội nghiệp. Cậu làm sao mà quên mất ở đây còn 2 người sống sờ sờ nhìn chăm chăm cậu với Trương Phong. Ôi, cuộc đời minh bạch của tôi. Minh Quân gào thét lại tức giận với tên đầu xỏ không biết xấu hổ kia, quay mặt giận dỗi.
Trương Phong hứng thú nhìn sắc mặt thay đổi của cún nhà anh , bực tức trong lòng liền thay bằng niềm vui vẻ. Anh như có như không cười, kéo cái người đang thẹn quá hóa giận qua dỗ dành:"Quân Quân đừng giận nữa! Có mệt không? Mệt thì ngủ một chút đi, tối hôm qua cũng có ngủ bao nhiêu đâu!" Lời này thật sự là vô tội nhưng cách nói lại quá ái muội. Đây là anh đang thông báo cho 2 người kia biết sao?
Minh Quân đầu muốn bốc hơi. Cậu chẳng còn mặt mũi gì nữa khi nghe anh nói vậy! Bé cún xấu số tự động chui vào lòng anh như trốn tránh cái ánh mắt dò xét của 2 người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anh
Ficción GeneralTác giả: diepdiep419 ( Diệp Giai ) Thể loại: trọng sinh, tổng tài lạnh lùng ôn nhu công x đại gia hiền lành thủy chung ôn nhu nghe lời thụ, công sủng thụ, sinh tử văn. Chết vì bị phản bội bởi người anh yêu nhất, bởi người bạn thân anh tin tưởng nhất...