Chương 12

10.6K 330 7
                                    

Nước cam thì cho gì?- Hỏi gì mà ngu thế, tất nhiên cho cam và đường. Hử???- Hạ Hà dùng ánh mắt giết người bắn về phía tác giả. - Haha, không có gì! quăng dép chạy ~~~ ToT

-------------------------------------------------------------

"Hừm, nếu không phải vì bản hợp đồng thì tôi còn lâu mới cho cô vào! Cho cô chết này, cô mà không "tào tháo rượt" thì tôi làm con cô!" Hạ Hà cười hì, lẩm bẩm nói chuyện một mình, tay không ngừng vắt vắt, bỏ bỏ một đống thứ lộn xộn không dám nói tên.

"Cái gì mà cam không được quá lạnh, cái gì mà 3 muỗng đường. Lần trước cô còn chưa uống nước tôi pha làm uổng hết công sức, hôm nay cho cô nếm thử hương vị còn ghê hơn! Hahaha!!!"tiếng cười man rợ vang khắp căn phòng, báo hiệu một cuộc trả thù đầy cẩu huyết.

Cùng lúc ấy, Tô Mạn Thiên- người đang bị tính kế vẫn nhởn nhơ " rù quyến" anh tổng tài Trương Phong.

Hàng cúc áo trên của cô như vô tình tách ra, lấp ló bộ ngực trắng tròn, cả người uốn éo như muốn áp sát đến gần về phía anh.

Hừ!!! Minh Quân nhìn thôi đã khó chịu, liếc qua Trương Phong thấy người ấy tỏ ra như không quan tâm thì trong lòng mới có chút hài lòng. Cậu dựa sâu vào lòng anh, tuyệt nhiên cậu không để ý hành động của mình có bao nhiêu ảnh hưởng, từ trên tay Trương Phong, trực tiếp lấy bản hợp đồng lên đọc. Trương Phong chính là không những không tức giận còn làm ngơ như không việc gì xảy ra!

Cốc...cốc....Tô Mạn Thiên máu nóng dồn não, hận không thể ăn tươi nuốt sống Minh Quân thì tiếng 'cốc cốc' vang lên, cánh cửa mở ra....

"Tôi mang nước vào cho mọi người! Đây là sữa cho hai người như thường lệ, còn đây là ly cam theo như yêu cầu của Tô tiểu thư!" Hạ Hà rất chuẩn mực , thái độ nghiêm túc đến nỗi không tìm ra chỗ nào làm sai. (Nè, sao cô không hiểu phong tình ấy nhỉ? Chỉ cần chuẩn bị một ly sữa thôi, anh Phong nhà tôi còn có cớ >< này chứ!!!)

Trương Phong gật đầu một cái. Dù là kiếp trước hay bây giờ thì anh vẫn quen dùng cà phê nhưng từ khi Quân Quân bước vào cuộc đời anh, anh đã thay đổi hồi nào không hay. (Thiệt ra là anh nghe lời vợ thôi chứ gì?! Nghe như đạo lý lắm ấy ~~~. A thôi ta đi, quăng dép chạy lần thứ 2 ToT)

Tô Mạn Thiên tự xưng mình là người hiểu Trương Phong nhất đã có một trận kinh hoàng không hề nhỏ. Cô không thể tiếp nhận ngay được, càng không thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm đôi Phong-Quân.

"Quân Quân, uống sữa đi, anh uống cùng em! Nào, ngoan ~~~" Trương Phong đôi mắt như vạn xuân, lời nói ôn hòa đầy cưng chiều.

"Uh ừ, để đấy chút nữa em uống!" Cậu nhõng nhẽo, cọ qua cọ lại trên người anh, ném luôn cái bản hợp đồng ở đâu cũng không biết.

"Không được, sữa để lâu không còn tốt, giờ còn ấm thì nên uống!" Trương Phong kiên quyết kéo cái người đang làm loạn trên người anh, một ngụm rồi một ngậm sữa ngọt ngào từ miệng người này chui tọt vào cổ họng người kia, cứ thế 2 li sữa dắt nhau lên đường...

(Nhìn đi, nhìn đi, ai mới là người không hiểu phong tình?

Dạ...dạ, trình em không bằng chị Hà! - tác giả quăng dép chạy lần 3 vì mất mặt)

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ