-Tớ xin lỗi mà! Tớ quên mất...
-Một cuộc gọi mất bao nhiêu phút đâu??- Trần An tỏ ra thờ ơ trước vẻ mặt hối lỗi của Thiên Bình. Ngày hôm trước khi khai giảng, cô đã đi trước để Thiên Bình nói chuyện với một cô bạn nào đó. Đã dặn là có gì thì gọi điện mất công cô chờ dưới lán xe. Vậy mà đợi mãi chẳng thấy bóng dáng con bạn đâu. Hoảng hốt lo cho nó gặp phải chuyện gì thì thấy nó đang đứng nói chuyện với một bạn nam. Tức điên người, nói chuyện với trai quên luôn con bạn đang đứng đợi mòn mỏi dưới lán xe. Thật không thể tha thứ được.
-Tại nhiều người tìm quá nên tớ quên mất mà... Xin lỗi..- Thiên Bình dùng khuôn mặt thỏ con hết mức để lay động Trần An.
-Không! Hôm nay tớ sẽ về một mình! Đừng có theo tớ!!- Trần An vẫn nhất quyết không lung lay tẹo nào. Quay lưng bước về phía lán xe, nghiễm nhiên bỏ lại Thiên Bình vẻ hối tiếc đằng sau.
-Không thì thôi! Tớ thiếu người về chung chắc!!- Thiên Bình bỗng cau mày tự ái nói lớn để Trần An dù đã cách một đoạn vẫn có thể nghe thấy. Cô bạn cũng chẳng có động thái gì trước câu nói có phần khích tướng của Thiên Bình. Thấy vậy, Thiên Bình thở dài một hơi. Nói thế chứ thật ra cô đâu cùng đường với ai nữa đâu...
-Này sao thế?- Giọng nói từ đằng sau phát lên, khiến Thiên Bình đang suy tư có phần não nề liền giật bắn mình quay lại.
-Bảo Bình... Bảo Đại..!?- Cô trợn tròn mắt, có chuyện gì mà hai tên này đến gặp cô vậy? Mặc dù mới nhớ tên được ngày hôm qua.
-Hì hì.. Ngạc nhiên lắm hả? Xin lỗi nha!- Bảo Bình cười khì, chủ nhân giọng nói vừa rồi khiến cô giật mình có lẽ là cậu ta.
-Đã bảo nói bé thôi mà! Nói bé chắc cổ họng mày không chịu được hay gì?- Bảo Đại gằn giọng nhìn thằng em. Sinh đôi mà, tại sao một thằng thích yên tĩnh thằng lại ưa náo nhiệt nhỉ?
-Ừ! Cứ cho là thế đi!- Bảo Bình vẫn tươi như hoa trước lời trách móc của anh trai.
-Haha.. không sao đâu! Vậy hai cậu gặp mình có chuyện gì không?- Thiên Bình lên tiếng, tiện thể ngăn chặn một cuộc hỗn chiến xảy ra. Vì đơn giản thôi, sắc mặt của Bảo Đại đen kịt sau câu nói cùng biểu cảm hết sức dửng dưng của Bảo Bình.
-Cảm ơn cậu vì chịu hợp tác ngày hôm qua.- Bảo Đại nói, mặt quay lại trạng thái nghiêm túc.
-Không có gì! Việc đơn giản mà..- Thiên Bình cũng cười nhẹ, xua xua tay thể hiện cô là người phóng khoáng, mấy chuyện nhỏ nhặt trong tầm tay như vậy giúp được thì nên giúp.
-Chỉ vậy thôi. Bọn tớ về đây.- Bảo Đại nói rồi cũng bước đi luôn.
-Cậu không về sao? Ở đây sắp vắng tanh rồi!- Bảo Bình cũng tính bước theo Bảo Đại thì vẫn thấy Thiên Bình chẳng có ý định sẽ nhúc nhích liền thấy lạ hỏi. Cậu cũng đưa mắt quanh sân trường một vòng, chẳng còn mấy học sinh ở đây nữa. Cậu và anh trai lớp trưởng cũng đã thuộc những người ở lại lâu nhất sau khi buổi khai trường kết thúc rồi. Thiên Bình còn làm gì mà chưa chịu về?
-T... Tớ có chút chuyện cần giải quyết với mẹ...- Thiên Bình ấp úng rồi cũng nghĩ ra một lí do thay thế cho việc bị Trần An giận dỗi và không chịu đèo cô về. Lúc đến trường cô đã đi với mẹ, định bụng sẽ nhờ vả Trần An đèo cô về vì sau khi khai trường các giáo viên sẽ có một buổi liên hoan nhỏ. Trước cô còn nhỏ thì theo vẫn được, đương nhiên bây giờ thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
RomanceTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...