Bình minh lại lên, vẫn đẹp như bao ngày thu vừa qua. Lá vàng đến nay đã rụng nhiều hơn rất nhiều so với những ngày đầu thu. Con đường đi học giờ cũng mang màu đặc trưng của lá thu. Sáng sớm và hoàng hôn lúc nào cũng được coi khoảng thời gian mà thời tiết đẹp nhất. Nhưng với thu, có lẽ sáng sớm là khoảng thời gian không khí trong lành nhất. Sự khởi đầu cho một ngày mới có tốt đẹp hay không phụ thuộc vào khoảng trời buổi sớm này.
-Huỵch.../ Ai ya... đau quá!- Tiếng ngã, một cú chụp ếch nhẹ. Sư Tử nhăn nhó lồm cồm bò dậy. Thật bất công quá, đồng hồ nhà cậu hôm nào cũng như hôm nào, đều gọi cậu dậy sát giờ. Mà bố mẹ cậu cũng vậy, chẳng quan tâm gì đến con cái cả, thật đau lòng làm sao... (Đương nhiên, lớn như vậy rồi tự biết đường dậy mà đi học chứ, rồi cái đồng hồ ai hẹn giờ cho nó sát giờ rồi muộn lại đổ tội bất công.)
-Đi muộn hả?- Bạch Dương từ đâu nhảy chồm ra dọa cho Sư Tử giật mình hét toáng lên. Sau khi ổn định lại, cậu ném ánh mắt khó chịu sang khuôn mặt vẫn tỉnh bơ của Bạch Dương.
-Ừ rồi sao? Cậu cũng vậy hả? Không nhanh lên cô vào bây giờ. Hết bà nó giờ truy bài rồi!- Thở dài một hơi rồi cũng chẳng hơi đâu để tâm đến cô bạn lắm điều này. Cậu ta vẫn đang đeo cặp nên chắc cũng đang gặp tình trạng như cậu nên sẽ bỏ qua việc cô doạ cậu một vố hết hồn và nhắc nhở cô nên nhanh chóng vào lớp. Cậu thật sự đã dùng ơn trả oán cho cô đấy, cậu đã nghĩ cậu thật là tốt bụng quá. Toan chạy thật nhanh cho kịp giờ thì bị Bạch Dương giữ lại.
-Ây ây... Khoan đã! Đọc tên và lớp cậu mau!- Bạch Dương đưa đôi mắt khó dò xét nhìn cậu. Sư Tử ngỡ ngàng chút rồi ngó ngang ngó dọc. Cuối cùng đưa ra kết luận Bạch Dương đang làm trò linh tinh thì đẩy đầu cô nàng một cái.
-Cậu điên à? Tên tớ cậu biết rồi, lớp cũng biết rồi còn hỏi gì nữa? Mà lớp mình cậu có làm sao đỏ đâu mà đòi đứng đây?- Sư Tử cau mày chỉ trích Bạch Dương.
-Cậu điên ý! Tôi thích thì tôi đứng đây bắt lỗi học sinh đi muộn đấy!- Bạch Dương bị ẩn đầu thì khó chịu, trước giờ chưa ai dám làm như vậy với cô. Vênh mặt lên khiêu khích Sư Tử.
-Ừ, vậy kệ cậu, tôi về lớp đây! Cứ đứng đấy làm trò cho đã đi rồi vào muộn!- Sư Tử tỏ ra thờ ơ, đầu hàng luôn trước sự khiêu khích của Bạch Dương. Cậu sẽ không rảnh rỗi đứng đây trả treo với cô bạn này. Liền quay lưng nhấc chân lên chạy.
-Không được! Cậu phải đọc họ tên cho tôi! Tôi không biết họ của cậu!- Bạch Dương thấy vậy lập tức đuổi theo.
-Cậu làm trò gì đấ../ Á!/ Rầm....!!- Bạch Dương chạy vọt lên trước, dang hai tay chắn tính chặn trước không cho Sư Tử chạy. Nhưng Sư Tử bị bất ngờ nên không kiểm soát được tốc độ một cách nhanh chóng nên đã đâm sầm vào người Bạch Dương. Cảnh tượng hết sức gây hiểu lầm cho bất cứ ai nhìn. Và đen cho họ là đời và thượng đế rất thích trêu ngươi...
-D.. Dương..?- Giọng nói run run vang lên. Một cô gái với mái tóc vàng đứng đó hai mắt mở to như không thể tin vào mắt mình. Dần dần đưa tay lên bịt miệng. Cả Bạch Dương và Sư Tử đều bị tiếng nói đó làm nhận ra tình cảnh nam trên nữ dưới hiện tại. Cơ mặt nhăn nhó vì đau dần ra ra, nhưng hai người mỗi người một biểu cảm. Sư Tử đỏ mặt đứng dậy phủi bụi trước, tò mò không biết cô gái này là ai. Bạch Dương thì vừa đỏ mặt vừa đen mặt, vừa xấu hổ vì hành động vừa rồi và vừa sợ hãi trước sự tò mò của cô gái trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
RomanceTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...