Bước từng bước trên hành lang. Mặt Kim Ngưu sau vụ cãi nhau cách đây vài phút với Bảo Đại vẫn chưa bớt nóng đi tẹo nào. Cậu không hiểu sao Bảo Đại bây giờ nhiều chuyện đến thế? Hay từ trước đến giờ cậu ta vẫn thế? Hay... do cậu kích động quá mức rồi?...
Trước giờ dù chỉ là bạn bè nhưng cậu có thể hiểu Bảo Đại ngang với Bảo Bình và ngược lại Bảo Đại cũng nắm rõ con người cậu như thế nào. Cậu ta quá thông minh và tinh ý, lúc nào cũng nắm thóp cậu. Có lẽ đến lúc trưởng thành hơn một chút thì cậu mới cảm thấy sự chia sẻ đôi khi thật khó chịu biết bao.
Câu chuyện với Thiên Bình không thể nói là sẽ kể được cho bất cứ ai. Đến chính bản thân mình Kim Ngưu còn không muốn nó ngẫm lại ngày hôm đó nữa.
***********Hồi tưởng *******
Cái ngày Kim Ngưu vô tình nắm tay Thiên Bình kéo đi về lớp ấy. Thiên Bình đã đỏ mặt như gấc, suy nghĩ lung tung và còn chẳng biết bản thân đã làm ra hành động gì.
-Kim Ngưu... Cậu có thích Dân Chang không?
Luồng gió nhẹ bay qua. Kim Ngưu không hề có bất cứ động thái gì lạ cả. Cậu bình thản hơn bao giờ hết, tay vẫn nắm chặt Thiên Bình mà bước từng bước.
-Không!
Mắt Thiên Bình ngước nhìn đằng sau Kim Ngưu chợt gợn sóng một chút. Đôi môi hồng khẽ mím chặt...
-Vậy... Cậu có thích tớ không?- Mặt Thiên Bình nóng hơn bao giờ hết. Tâm trí rối loạn... Cô đang nói cái gì vậy trời? Khóe mắt Thiên Bình dường như có gì đó sắp dâng tràn, câu nói đó thật sự ngẫm lại thật là xấu hổ chết mất. Kim Ngưu đứng khựng lại, mặt tỉnh bơ nhưng xen vào đó là cảm giác khó hiểu cực độ. Cậu quay mặt lại nhìn cô bạn trước mắt. Hồi lâu mới lên tiếng...
-... "Thích"... có nghĩa là gì?- Câu nói ngắt quãng của Kim Ngưu khiến khóe mắt Thiên Bình trực rơi ra giọt nước lăn nhẹ. Kim Ngưu lúc này mới thật sự ngạc nhiên đến tột cùng. Thiên Bình mặt đỏ như gấc thấy dòng ấm chảy từ khóe mắt mình thì bất giác khó xử, vùng tay khỏi Kim Ngưu rồi chạy đi mất.
Nhìn theo bóng dáng Thiên Bình chạy đi, mái tóc vàng nâu của cô bạn bay trong gió. Kim Ngưu lại nhìn xuống bàn tay đang trống trơn vẫn giơ ra như đang nắm lấy tay cô bạn. Bối rối một chút, cậu đưa tay đút túi quần. Mặt phớt hồng vừa ngượng vừa khó hiểu.
***************
Từ ngày hôm đó cậu đã suy nghĩ lại tất cả nội dung của tất cả câu nói của Thiên Bình và cảm thấy khó xử khi đối mặt với cô bạn. Kim Ngưu đoán có lẽ Thiên Bình cũng chỉ nói vu vơ linh tinh nhưng giọt nước mắt đó lại làm đảo lộn tất cả suy nghĩ của cậu. Vì vậy nên hôm Thiên Bình không có ai đèo về cậu đã rối loạn đến mức nào. Mãi đến lúc Bảo Đại nói rằng Bảo Bình đã đèo cô bạn về. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cô bạn đã an toàn về đến nhà. Có lẽ cậu không tránh Thiên Bình nữa, phải gặp để giải quyết mọi chuyện nào!
-Rầm!!!
--------------------
- Chết tiệt cái lũ này!!- Bước chân dặm từng bước vừa nhanh vừa mạnh. Thiên Bình vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh tìm hai con bạn ngốc nghếch của cô trong giận dữ lại xen lẫn lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
Lãng mạnTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...