Lại là một ngày dài thườn thượt với những ai có cuộc sống nhàm chán không chút gợn sóng của drama như Ma Kết. Mới đó mà hết học kì 1 năm lớp 10 rồi. Thời gian cứ gọi là trôi vừa nhanh lại vừa chậm. Nhanh với những ai có niềm hân hoan riêng nào đó. Còn với người vừa nhạt nhẽo vừa nhàm chán như cô. Đưa mắt nhìn cành cây nhỏ gần kề cửa sổ. Tầng một nhưng tán lá um tùm của cái cây cao lớn đó vẫn xòa vào được. Có lẽ cái cây thích học sinh năm nhất lắm, cao vậy rồi vẫn không quên xòe lá để tạo khung cảnh kiểu thơ mộng cho những học sinh ngồi gần với cửa sổ.
Đọc sách chán, làm bài tập cũng chán. Lúc nào cũng cắm cung với mấy thứ dụng cụ học tập này. Hôm nay Tiên Nữ cũng không ra chỗ cô chơi. Có vẻ chỗ ngồi hiện tại của cô bạn có ai đó hợp cạ hơn cô rồi... à, không thể nói thế được, cô chưa bao giờ hợp cạ với cô bạn đó. Chỉ là quen nhau lâu thôi, chẳng hề biết tí gì về nhau ngoại trừ những mặt thể hiện ra ngoài cho người khác nhận xét về mình.
Có lẽ việc không kết thân với ai vừa có lợi lại vừa có hại. Những lúc chán chường như này không ai chia sẻ. Ngoại trừ lúc cảm thấy cô đơn ra thì không có bạn thân là một điều tốt. Không ai hiểu mình đến mức cảm thấy bị nắm thóp bất cứ lúc nào. Tuy không phải là người thờ ơ với mọi chuyện, Ma Kết cũng rất nhiệt tình đấy. Chẳng qua cô ghét bị làm phiền quá nhiều. Vậy nên không có ai là thân, những người khác cũng khách sáo với cô hơn, không nhờ cô quá nhiều việc, hay tạo áp lực về một điều gì đó.
Không có bạn thân tốt là thế, nhưng với hiện tại thì không... Ma Kết cảm thấy cô đơn, muốn chia sẻ rằng bản thân đang ngập tràn sự mệt mỏi. Cô muốn giải tỏa.
-"...Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều..." ( Suy nghĩ trong anh - Khắc Việt)
Giọng hát trầm mạc vang lên giữa những dòng suy nghĩ miên man của Ma Kết. Bất giác lôi kéo được sự chú ý của cô. Nhìn quanh lớp một lượt tìm chủ nhân giọng hát ấy nhưng hình bóng ai đó trong lớp đang ngân vang dường như là không có.
-"...Dù là thầm thương thôi... nhưng anh cũng thấy vui rồi..."
Giọng hát vẫn cất lên nhưng có vẻ trong lớp chẳng ai để tâm. Giọng hát khe khẽ chứ không rõ ràng lắm. Có lẽ chỉ mình cô nghe thấy giọng hát đó sao? Vậy thì nó phát ra ở nơi cạnh cô nhất.
-"...Có khó không em ơi... Nếu như giấc mơ đó xa xôi..."
Ma Kết đã tìm ra chủ nhân giọng hát đó. Hai tay nắm chặt khung cửa sổ. Đôi mắt xanh lay động, dường như lấp lánh hơn một chút. Chàng trai ngồi đó, dưới gốc cây lớn mà lá xòe vào cửa sổ. Bức tranh đẹp nhất được thu vào mắt cô. Không thể tin có một ngày cô thấy được hình ảnh lãng tử này của chàng trai nghiêm túc đó. Âm thầm thưởng thức khúc ca không đàn mà vẫn thu hút đến lạ. Có lẽ cô không cảm thấy khó chịu hay cần phải nhắc nhở chàng trai kia ngừng hát. Cô muốn nghe, muốn cảm nhận thứ âm vang trầm ấm ấy thêm nữa...
-Tớ chưa cho phép cậu nghe.- Kết thúc khúc ca. Bảo Đại rút tai nghe ra khỏi tai. Đưa ánh mắt thu về phía cô gái đang thập thò ở cửa sổ lớp.
-A... Xin lỗi! Tại cậu hát lớn quá đấy chứ! Tớ đâu có cố tình đâu!!- Ma Kết bị phát giác liền bối rối giải thích. Hai má ửng hồng, ánh mắt đảo xung quanh không dám nhìn trực diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
RomanceTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...