Lại một ngày mới bắt đầu. Bóng dáng hai cô gái nhỏ bước song song nhau. Tay cả hai đều cầm một chiếc bánh nhỏ, vừa đi vừa ăn. Cô gái với mái tóc xanh dương sau khi đã ăn xong xuôi cái bánh nhỏ thì vò cái túi bóng lại. Mấy bước chân nữa thôi là tới chiếc thùng rác rồi. Nhìn sang cô bạn đi bên cạnh vẫn còn chưa ăn xong nửa cái bánh. Song Ngư lập tức nhăn mày.
-Mày sao vậy? Lề mề thế?- Từ qua tới giờ rồi, Bạch Dương luôn rơi vào trạng thái chìm trong suy nghĩ. Chẳng mấy khi để ý tới lời nói của những người xung quanh. Hừm... Chính xác là sau khi xảy ra vụ làm vỡ gương đó. Cô cũng chỉ nghe loáng thoáng được từ Nhân Mã là nhỏ bạn làm vỡ gương rồi lén sang lấy gương bên vệ sinh nam thay vào. Đúng là sau vụ đó cũng sẽ mất một khoảng thời gian để suy tính tới hậu quả. Nhưng hai ba hôm nay rồi Bạch Dương đều như mất hồn vậy. Chẳng lẽ còn gì đó cả cô và Nhân Mã đều không rõ à? Tính ra thì Nhân Mã cũng thừa nhận là Bạch Dương không có tự miệng kể lại đầu đuôi gì cả mà chỉ là Nhân Mã thấy được gì thì nói lại như vậy thôi...
-Không... có gì...- Bạch Dương cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều từ hành động của Song Ngư. Cô chỉ thở dài một hơi, chiếc bánh mì mới ăn hết nửa đã bị ném cái vèo vào cái thùng rác đi ngang. Có nên kể ra nỗi lo lắng của mình cho Song Ngư không nhỉ? Dù sao sự việc đó thật xấu hổ và bí ẩn tới nỗi cô cũng không sáng tỏ toàn bộ. Bí ẩn ở đây chính là dành cho chàng trai nào đó tồn tại ở thời điểm đó, đau đớn hơn chính là chắc chắn chàng trai đó là một người trong lớp cô.
Đáng lí khi nghe họ nói chuyện cô phải để tâm tới chất giọng của cậu ta thì giờ đã coi như có chút manh mối. Người ta dí sát cạnh cửa như vậy mà cũng không thể nhận ra giọng ai. Tuy cô không thể nhớ hết giọng của các bạn nam trong lớp nhưng cũng sẽ có một ấn tượng nhất định nào đó khi được nghe rõ ràng như vậy chứ. Chắc do khi đó toàn thân và não bộ của cô chỉ nghĩ tới việc bị phát hiện hay không bị phát hiện nên mới vậy. Giờ nhìn ai cũng khiến Bạch Dương chìm vào suy nghĩ xem người đó có phải chàng trai kia không? Vì cũng chẳng thể dựa vào ngoại hình mà đoán già đoán non được nên cô chỉ dựa vào cảm giác và biểu cảm khi gặp cô của mọi người trong lớp. Nhưng cô lại sợ rằng nhỡ gặp trúng người sẽ có những biểu cảm rất rất không hay nên cũng không dám chủ động nói chuyện với bạn nam nào cả. Đó giờ công cuộc tìm ra "ác mộng nhỏ" của đời Bạch Dương vẫn chưa đi tới đâu cả. Cô cũng không có ý định sẽ kể đầu đuôi với hai cô bạn thân vì ngại bị họ trêu, mà kể ra thì họ cũng không thể giúp được gì...
-Hey!...- Âm vang thanh thanh nghe phần vui tươi quen thuộc lại vang lên. Khuôn mặt xinh xắn theo kiểu ngây ngô, trẻ con của Nhân Mã nhanh chóng thu vào đôi con ngươi xanh biếc của Bạch Dương. Một suy nghĩ thoáng qua:
-Không... có vẻ có ích đấy..- Chẳng phải ngay khi chàng trai đó đi không lâu Nhân Mã đã đứng ở đó sao? Nếu cùng lớp ắt hẳn khi người đó quay lại khu thể dục của lớp sẽ gặp Nhân Mã đang đi ngược lại chứ? Trừ khi... Hai người đó đi hai hướng khác nhau. Trường vẫn có rất nhiều hướng để đi từ nhà vệ sinh ra tới sân trước mà. Dù sao vẫn có phần trăm là Nhân Mã có thể biết người con trai đó là ai. Trời ạ, qua bao hôm rồi cô mới nhận ra điều đơn giản đó chứ? Đúng là vội vàng quá thì thường mất khôn. Đáp án ngồi ngay cạnh mà lại không để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
RomanceTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...