Hôm nay là ngày 1/1 dương lịch. Mới đó đã bước sang năm mới rồi. Ngày đầu tiên của năm, xuân chẳng ra xuân mà đông chẳng ra đông. Thời tiết lại xấu lạ. Trời mưa bay, vừa lành lạnh vừa ẩm ướt, thật sự khiến tâm trạng người ta khó chịu. Từng hạt mưa cứ li ti mà gió chiều nào tạt chiều đó. Chiếc xe điện màu xanh đen khẽ chậm dần rồi dừng lại dưới một tán cây nhỏ bên đường.
-... Ướt áo rồi...- Cô gái trên xe nhẹ nhàng xuống, đôi mày khẽ cau lại khi nhìn xuống chiếc áo trắng đồng phục. Đi được một đoạn không mặc áo mưa khiến nó bị ẩm, chuyển thành màu trắng trong trong, lồ lộ một chút màu da bên trong. (Chắc ai cũng biết áo đồng phục khi khô thì màu trắng đục, khi ướt thì màu trắng trong)
Cũng chẳng ngại lắm vì không lộ nhiều, cô gái nọ cũng chỉ nhăn mày vì nó ẩm, chạm vào da thịt rất khó chịu. Cô lấy trong cốp xe một chiếc áo mưa nhỏ. Nhanh nhẹn mặc nó vào leo lại lên xe. Vít tay ga một cái, chiếc xe lại dần di chuyển. Cứ thế, một đoạn đường ngoành rồi tới một đoạn đường khác. Tiếng nước mưa va vào áo mưa nhỏ dần rồi biến mất lúc nào chẳng hay. Khi cô gái thấy áo mưa mình mặc có chút khô...
-.... Hết mưa rồi....- Cô gái nhỏ lại phải dừng xe một lần nữa. Nhìn dòng người trên đường đi qua, không ai mặc áo mưa cả. Vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ trên môi, chẳng biết chắc là đang cố. Nhìn lên bầu trời cũng không trong xanh nhưng hiện giờ là sáng sớm nên cô đoán trời đã hết mưa. Cuối cùng cũng nhanh nhẹn cởi áo mưa ra, gấp gọn rồi để lại vào cốp.
Tiếp tục hành trình thường ngày của một học sinh, đó là đi đến trường. Chỉ còn khoảng cây số nữa là hình bóng ngôi trường thân yêu đã hiện ra rồi. Thế nhưng... Tiếng vi vu của gió kèm những hạt nước li ti đó lại lần nữa xuất hiện. Lần xuất hiện này, chúng đem theo cả giới hạn chịu đựng của cô gái nhỏ.
-...- Tức tới tím tái mặt mày. Cô gái dừng xe một lần nữa. Lúc này trên khuôn mặt xinh xắn kia đã có những giọt nước nhỏ đọng lại. Chiếc áo đồng phục ẩm ướt tới bết dính vào người, mái tóc tím than cũng đã bị vị nước phá hoại.
Cầm chiếc áo mưa trên tay, cô gái nọ còn chẳng buồn dỡ nó ra nữa. Cô bực dọc ném lại vào cốp xe. Tức tối leo lên xe đi thẳng. Dù gì chẳng ướt rồi, thôi thì mặc kệ đời luôn đi. Cơn nóng trong người cô gái chắc cũng thiếu chút nữa bùng nổ. Giả sử mặc vào lần nữa đi đoạn hết mưa thì chắc Ma Kết hận trời lắm. Thôi thì mặc kệ mọi thứ đi, "Ông sẽ không thể trêu ngươi tôi được nữa đâu."
Chẳng bao lâu, chiếc xe điện vun vút lao vào trong lán xe. Cô gái xuống xe rất nhẹ nhàng bình thản. Dừng lại đôi chút đeo chiếc cặp ở sau lưng lên đằng trước ngực. Có lẽ... mảng ướt không nhỏ rồi...
-Chào Ma Kết!- Cự Giải cùng lúc đó cũng đang lục đục ở lán xe. Cậu cởi chiếc áo mưa to đùng ra khỏi người, chẳng thèm gấp lại mà còn trải dài ra xe, có lẽ để phơi cho áo khô rồi mới cất đi.
-Chào.- Ma Kết bỏ lại một câu mà chẳng đem theo chút thân thiện nào. Đôi chân cũng chẳng thèm chậm lại trước lời chào của Cự Giải.
Anh chàng nhìn theo cô bạn một hồi. Lại nhìn sang chiếc xe điện cô vừa đi vào, nó bị ướt thì có lẽ anh cũng đoán được cô không mặc áo mưa. Cũng không ngẫm nghĩ gì nhiều, nhanh chóng chạy theo cô bạn để vào lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
Storie d'amoreTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...