-Ơ... Vậy không phải đùa à? Thế xin lỗi cậu nhé...
Thiên Bình cắn chặt môi nhìn từng dòng tin nhắn trên điện thoại. Cả người cô nãy giờ nóng ran như có bệnh, ừm thì đúng là đang mắc căn bệnh của tuổi thanh xuân đó thôi. Trái tim đập liên hồi khiến đầu óc cô như quay cuồng với tiếng đập lớn đến bất thường. Căng thẳng hơn cả đi thi môn cô ghét nhất. Hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh dù cô biết điều đó chẳng giảm chút nào sự hỗn loạn trong cô. Đôi tay trắng ngần ngại gõ vào điện thoại.
-Vậy... câu trả lời..?
Bên kia hiện dấu 3 chấm thể hiện đang soạn tin nhắn. Thiên Bình càng đưa mắt xoáy sâu vào dấu 3 chấm vẫn cứ nhảy lên nhảy xuống khiến cô càng thêm căng thẳng. Cô để điện thoại xuống bàn, bỗng chốc đưa hay tay ôm lấy mặt. Cô muốn gì khi tỏ tình với Bảo Bình? Muốn hai người tiến xa hơn mức tình bạn? Cô nghĩ bản thân đã sẵn sàng cho chuyện như vậy nếu cậu bạn đồng ý ư? Hay chỉ đơn giản là sợ ai đó sẽ đến trước? Nước mắt chợt lăn dài trên đôi má nóng ran...
-Xin lỗi cậu... Vì... BH.
Trời tối đến, bắt đầu mưa...
------------------------------------------------
Cùng khoảng thời gian đó. Cô nàng với mái tóc tím than đang cầm kéo đứng trước gương. Từng nhát cắt tỉ mỉ chỉnh sửa phần tóc mái đã có chút dài khiến khó khăn cho công việc của mắt. Ma Kết phẩy đi một vài cọng tóc vẫn còn dính lại trên khuôn mặt trắng trẻo, thu dọn hết phần tóc đã nằm gọn trong tờ giấy trắng dùng để gom. Nhìn bản thân trong gương, cô cười nhẹ một cái. Mái tóc này, đã từng có người vừa hát vừa ngắm nó bay trong gió đấy... Thế nhưng, chỉ là " đã từng"....
*Tinh* - Tin nhắn đến.
Ma Kết liền rời sự chú ý. Cô tiến đến cầm điện thoại hiện dòng chữ :"Tiên Nữ giáng trần đã gửi một tin nhắn." Đọc tới đó thôi là bản thân cô đã có chút trầm xuống rồi. Ma Kết không vào xem Tiên Nữ gửi gì, trực tiếp vứt điện thoại qua một bên. Để tránh làm tâm trạng xấu đi thì cô không nên ép mình tiếp chuyện với Tiên Nữ. Gần đây, những cuộc trò chuyện của hai người không còn vui vẻ như trước nữa khi cô nàng kia liên tục nhắc về những điều khiến Ma Kết khó chịu. Những điều mà nếu là Ma Kết của trước đây thì cô sẽ cảm thấy rất hứng thú. Điều đó đến từ một việc mà Ma Kết cô đã từng rất thích làm. Những bản thu âm giọng hát của Bảo Đại. Giọng hát ấy vẫn khiến cô thưa thái nhưng nó không còn là một điều đẹp đẽ của riêng cô nữa. Tiên Nữ thay cô làm điều đó rồi... Cô bạn cũng đã tự bỏ thời gian tìm lời bài hát và các thiết bị ghi âm phục vụ cho những lần ngồi cạnh bên nhau dưới tán cây xanh rì.
Cùng là cán bộ lớp, cùng nhau giải quyết rất nhiều thứ và đương nhiên khoảng thời gian họ ở cạnh nhau là vô cùng nhiều, cô biết chứ. Thứ cô không biết là trong khoảng thời gian đó, họ đã trải qua bao nhiêu chuyện để đến lúc này cô phải thật sự thấm câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"? Cũng lấy lí do này mà Tiên Nữ thề thốt uy tín với cô rằng sẽ nâng cao năng suất tác phẩm của Bảo Đại hơn. Ừ thì đúng, họ ở cạnh nhau nhiều như vậy, gần như giờ ra chơi nào cũng có việc rủ nhau đi, như vậy thì khi nào xong việc Tiên Nữ dễ dàng đòi Bảo Đại bỏ thời gian cho việc này. Chính vì vậy mấy tuần gần đây, tuần nào Tiên Nữ cũng có bản thu âm rất đều đặn gửi cho cô. Trước đây, cô không nhớ bản thân đã phải như nào mới khiến cậu bạn lớp trưởng bỏ chút thời gian cho cô nhưng chắc chắn là khó khăn hơn Tiên Nữ rất nhiều. Chưa kể cô còn phải né những khoảng thời gian thi cử hay đội tuyển quan trọng để không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu bạn, có khi cả tháng trời chẳng dám mở lời. Ấy vậy mà... với Tiên Nữ, mọi chuyện lại suôn sẻ tới vậy. Cô vẫn rất thích những bài hát đó, nhưng không còn thích khoảnh khắc ngồi lại với nhau ghi âm bài hát nữa rồi. Tiên Nữ cũng vẫn luôn nhắn tin rủ cô tham gia buổi thu âm cùng họ, nhưng điều đó chỉ khiến Ma Kết càng thêm khó chịu vì bây giờ cô chỉ là người dư ra trong khoảnh thời gian đó. Vậy nên, Ma Kết luôn từ chối lời mời của cô bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
RomantizmTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...