Dòng người nô nức đổ ra biển để ngắm cảnh và để hòa mình vào làn nước kia đón nhận sự dịu mát. Bầu trời trong và cao. Biển xanh thăm thẳm nối với chân trời. Gió êm, sóng lặng. Những đám mây trắng in bóng trên mặt nước lung linh. Sóng biển xôn xao như mời chào hãy ngụp lặn, vui đùa cho thỏa thích. Biển cũng cuồn cuồn những lớp sóng trắng. Sóng kéo từ khơi xa, từng đợt cứ tham lam muốn vỗ vào bờ. Nhưng bờ cao hơn mặt biển nên chúng lại tan thành bọt nước hòa lại với biển. Bãi cát trắng mịn, dài dằng dặc. Dưới nắng, từng hạt cát trở nên lấp lánh. Bên cạnh là hàng dừa cao vút lúc nào cũng phất phơ tàu lá như đón nắng, vẫy gió.
Thiên Bình đưa tay khẽ che ánh nắng để có thể nhìn rõ một khung cảnh rộng lớn hài hòa này. Đứng dưới một tán mát của bóng dừa, cô đặt đống đồ của mình và Dân Chang xuống. Tự dưng những mệt mỏi vừa qua cũng chẳng đáng nhắc đến. Với gương mặt đã được thoa nhẹ một lớp trang điểm sẵn sàng cho một buổi chụp ảnh cực kì chất lượng. Môi hồng khẽ cười lên một cách vô thức.
-Cậu không tắm mà cũng bị đắm chìm à?- Giọng nói ngay cạnh phát ra bỗng kéo Thiên Bình trở lại. Là Kim Ngưu, cậu ta chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh cô trêu chọc ánh nhìn cảm nhận không gian nghệ thuật của cô. Thiên Bình cũng không để tâm lời trêu chọc của cậu ta. Cô thấy cậu ta vẫn ăn mặc áo phông quần đùi unisex dài tới đầu gối, khá bình thường. Không lẽ cũng định ở trên bờ chụp ảnh như cô và Dân Chang sao?
-Cậu cũng không tắm... Á....- Chưa kịp hỏi hết câu, cơn gió nào chợt thổi tốc qua, tiếng lá dừa xào xạc, chiếc mũ rộng vành của cô bỗng theo đó tuột khỏi mái đầu, khiến mái tóc khi nãy đã cố gắng tạo nếp đàng hoàng bỗng bị thổi tung lên. Cô không quản được nhiều như thế, chỉ vội vàng ụp tay vào chiếc váy lanh mỏng nhẹ bất chợt bị thổi phồng một cách xấu hổ. Đưa mắt lên nhìn đã thấy Kim Ngưu cách cô mấy bước chân đã tóm được cái mũ bị bay mất.
-Đây. - Kim Ngưu đem mũ trả lại cho Thiên Bình. Nụ cười còn tỏa nắng hơn cả mặt trời trên bãi biển này. Mặt cậu bạn cũng ửng lên những vệt hồng dễ thương. Bỗng chốc khiến cô như bị ngơ ra.
-Thiên Bình! Con với Dân Chang sẽ trông đồ phải không? Trông cho cô với nhé!- Mẹ Dân Chang cùng với cô Ngọc Phu và 2 giáo viên khác tiến đến cắt đứt cái đứng hình của Thiên Bình.
-Dạ! Mọi người cứ để ở cái ghế nằm đó đi ạ. Con sẽ trông giúp ạ.- Thiên Bình vội cầm lấy cái mũ một cách vội vã, liền chỉ tay về phía mấy cái ghế mây bãi biển cùng chiếc ô lớn lợp rơm ngay bên cạnh.
-Khi nào không trông được thì con đem lại phía kia có chỗ gửi đồ đấy nhé.- Mọi người nghe theo lời Thiên Bình để đồ cạnh những chiếc ghế mây. Vừa làm vừa dặn dò Thiên Bình và bàn tán giá cả chỗ gửi đồ nữa.
-Vâng...- Cô đáp, nụ cười tươi tắn trên môi khiến các giáo viên lại được phen tán thưởng con gái lớn xinh gái quá trời. Còn đánh lái sang Kim Ngưu bắt cậu khen cô lấy một câu, váy vóc trang điểm xinh vậy mà không biết mở mồm khen bạn.
Tiếng rì rầm của mọi người cứ thế liên tục, Thiên Bình với Kim Ngưu quay sang nhìn nhau với một nụ cười nhẹ trên môi. Lâu phết rồi mới lại thấy cảnh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
RomansTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...