Cửa kính xe ô tô khẽ va vào mái đầu nâu vàng của Thiên Bình khiến cô thức giấc. Đưa tay lên xoa chỗ bị đập do xe vừa đi vào thứ gì đó sóc. Đôi mắt ngân hà cũng dần quen hơn với khung cảnh bình minh mờ mờ. Khẽ vén tấm màn che bên cửa sổ, một cảnh tượng đẹp vô cùng hiện ra trước mắt. Mặt trời vừa ló rạng, những tia nắng yếu ớt lặng lẽ đậu trên từng cảnh vật, cây cỏ lướt qua dần dần theo tốc độ xe buýt. Ngắm nhìn, thấm nhuần từng sự vật trước mắt. Thiên Bình cảm thấy có một sự thu hút đến kì diệu. Có gia đình nhà chim sẻ làm tổ trên chiếc cây cao, chim mẹ vừa bay lại về tổ có lẽ là vừa đi kiếm ăn về cho các con. Nhìn chúng lích nhích trên cây cũng thật thưa thái. Lại có chú ếch nọ ngồi trên phiến đá bên cạnh vũng nước nhỏ, chiếc xe lướt qua khiến chú giật mình nhảy vọt vào bụi cây gần đó...
Chưa bao giờ Thiên Bình có cảm hứng quan sát mọi vật như vậy. Trước đây có lẽ là do chưa đủ lớn, chưa đủ tinh tế để ngắm những cảnh vật bình thường, giản đơn nên giờ cô mới bị thu hút đến vậy. Đưa mắt nhìn vào trong xe, cô đang trên chiếc xe buýt đi du lịch nghỉ hè của các giáo viên cùng trường. Khác với kì trải nghiệm của học sinh tưng bừng thì không khí trong xe rất yên ắng do đi từ đêm hôm qua, mọi người cười nói cũng khá nhiều nên bây giờ ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ ngoại trừ tài xế. Ông ấy nhìn có vẻ vẫn còn năng lượng lắm. Ung dung lái xe với cốc cà phê hôm qua chính tay cô pha cho ông đã hết cạn.
Chả là mới đầu hè, cô nằm nhà hết ăn đến ngủ được đâu đó tầm 2 tuần là mẹ cô đã thông báo tuần sau là đi du lịch với các cô trong trường, hỏi xem cô và Thiên Đức có muốn đi cùng không. Cô cũng do dự đôi chút vì năm trước không đi do bận ôn thi vào chính ngôi trường này. Giờ thì được làm học sinh của tất cả đồng nghiệp của mẹ rồi thì đi sẽ vui hơn hay áp lực hơn nhỉ? Thế rồi đang băn khoăn thì Dân Chang nhắn tin nói rằng cô ấy đã đồng ý đi và nói Thiên Bình nếu từ chối sẽ biết tay nhau với cô ấy. Thêm nữa là Kim Ngưu năm nay dù ở nhà ngoại với em gái suốt từ lúc mới nghỉ hè thì hai anh em họ cũng quyết định đi cùng mẹ. Hầu như là bố của tất cả đều không đi cùng vì công việc của họ thì không có cái gọi là nghỉ hè. À bố của Dân Chang thì đi cùng được nên cô bạn mới hào hứng đến thế.
Từ lúc đồng ý đi đến tận bây giờ hiện đang ngồi trên xe đi đến biển cô đều cảm thấy vô cùng bận rộn. Hết đi mua đồ bơi, váy biển, mũ, kính... mới hết để đi chơi cùng Dân Chang do cô bạn rủ được cả phụ huynh đi cùng. Mà lại còn mua đồ ở chỗ cửa hàng của mẹ Bảo Bình nữa khiến cô bị tâm bệnh của mình dọa cho mệt lả. Cũng may chỉ có những bà mẹ vui tính và mấy cô con gái đi với nhau thôi nên cũng đỡ phần nào. Cô chỉ sợ đang thử đồ như hồi trước Bảo Bình lại đột ngột nhảy ra thì tắc thở vì đợt đây mua là mua đồ bơi...
Em gái của Kim Ngưu cũng đi cùng nữa. Con bé giờ cũng lớn hơn rồi, không còn cảm thấy cô và Dân Chang khó gần nữa. Trước đi chơi chung, con bé không bám mẹ thì cũng là bám Kim Ngưu. Mấy lúc như thế cô chỉ cảm thấy Kim Ngưu quả là có khiếu làm anh trai quốc dân. Cậu ta cưng em gái hơn cưng trứng nữa. Bất kể có đang làm gì chỉ cần con bé cần, cậu ấy sẽ lắng nghe nó. Chưa từng thấy hai anh em cậu ấy cãi nhau dù nhiều khi thấy đánh yêu, đánh hờ cũng không ít. Chắc có lẽ do không thường xuyên được ở cạnh nhau nên họ không đánh nhau sứt đầu mẻ trán như chị em cô. Em gái Kim Ngưu nhỏ hơn cả bọn 4 tuổi, cô bé hiện đang học lớp 6, à hết lớp 6, sang năm lớp 7 rồi. Do trường gần nhà ngoại nên cô bé ở nhà ngoại Kim Ngưu luôn cho tiện đi học, cũng không cách nhà xa lắm nên Kim Ngưu hay phi xe đến chơi với em gái vào mỗi cuối tuần. Cậu ta có cuộc sống thanh bình, yên ả khi ở ngoại y như trong phim vậy. Cô biết là nhà Bảo Bình và Bảo Đại là hàng xóm của nhà ngoại Kim Ngưu, bảo sao hay về chơi thế. Hóa ra cũng có người để quẩy cùng nên mới vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Kim Ngưu rất yêu thương em gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
RomanceTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...