Buổi sáng tinh mơ, còn lờ mờ tối mà đâu đó trong căn nhà nhỏ đã có động tĩnh. Cô gái với mái tóc nâu vàng vùng dậy từ chiếc giường và làn chăn mỏng. Đôi mắt ngân hà mơ màng, nhìn ngó xung quanh rồi ngáp một cái. Lật chăn lên, bộ pijama xanh bắt đầu chuyển động.
Đầu tiên là đánh răng, rửa mặt, tiện thể xăm soi cả mi mắt. Nhìn khuôn mặt bản thân trong gương, Thiên Bình cười nhẹ hài lòng rồi rời khỏi nhà tắm. Lấy trong tủ bộ đồng phục. Mặc chiếc váy xếp ly xanh trời, đóng cúc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, gắn mác trường bên dưới vai trái. Thắt chiếc cà vạt cùng màu với váy. Bẻ cổ áo, sắn nhẹ ống tay áo lên 2 nấc để nó chỉ như chiếc áo lửng, dài qua cùi chỏ 1 nấc.
Lấy chiếc lược nhỏ, chải qua mấy lần mái tóc ngủ qua đêm có chút xù rối. Vặn thành hai cái sam lớn, chải lại tóc mái. Với lấy chiếc cặp sách nhỏ đặt trên ghế ngồi bàn học. Lục lọi tủ lấy ra đôi tất đen dài tới cẳng chân, cầm nó rồi nhanh chóng phi ra cửa nhà.
-Biết điều đấy. Sao nay dậy sớm vậy con?- Mẹ Thiên Bình trong bếp thấy lục đục thì đi ra xem, thấy con gái với sự gấp gáp lạ thường. Như vậy tức là hôm nay tự giác dậy sớm, không cần bà gọi.
-Con lên trường sớm.- Thiên Bình trả lời, vừa ngồi ở thềm nhà đi tất và đi giày. Chiếc cặp nhỏ đặt ngổn ngang ngay cạnh.
-Lên sớm làm gì?- Mẹ cô vẫn cái vá múc canh cầm trên tay, đưa mắt hỏi.
-Con để quên sách Lịch Sử trên trường...
-Hôm nay thi Sử mà, không có sách thế thì hôm qua có ôn được gì không?- Mẹ cô hoảng hốt, lo lắng hỏi. Hôm qua con bé không nói tiếng nào, nếu không bà cũng chẳng ngại mà lên tận trường lấy sách cho con.
-Thế nên con mới phải tới sớm...- Thiên Bình mếu máo, hôm qua thi xong chẳng có gì làm cô cũng có mang sách vở để ôn thi những môn hôm nay. Nhưng rồi chẳng ôn được tí nào vì lại hào hứng thảo luận đáp án đề thi. Đã vậy còn để quên sách ở đó nữa chứ. Khóc không ra nước mắt.
-Thế cầm tiền đi mua cái bánh mì ăn đi, không được bỏ bữa...- Mẹ Thiên Bình lọ lắng, chạy vào lấy chút tiền ở túi áo đưa cho con gái. Bà thừa biết con bé sẽ không ở nhà ăn bữa sáng bà làm như mọi hôm nữa nên cũng không gặng hỏi gì.
-Vâng..- Thiên Bình nghe lời, vội cầm lấy tiền rồi gõ mũi giày vài cái xuống đất để xem nó có vừa vặn không rồi mới mở cửa bước ra khỏi nhà. Nhà cô là khu tập thể nên không có cửa cổng. Lấy chiếc xe điện nhỏ vừa được mua cách đây mấy ngày nên còn mới cóng. Leo lên rồi phi thẳng.
Có nó rồi cô cũng đỡ phải đi nhờ ai. Tới hiện tại thì Thiên Bình thật sự đã ghét Trần An ra mặt nên cô không thể đi nhờ cậu ta. Năn nỉ mãi bố mẹ cô mới sắp xếp mua cho cô một chiếc. Đi trên đường giờ này chẳng có mấy người cả, học sinh cũng không đi học sớm như vậy. Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua lấy ba cái bánh mì đóng gói loại nhỏ cùng một hộp sữa. Phải nói là sức ăn của Thiên Bình hơn hẳn những đứa con gái bình thường.
-Không biết đến trường giờ này bác bảo vệ có mở cửa cho mình không nữa...- Cô thở dài, gặm một miếng bánh rồi tiếp tục leo lên xe đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
RomanceTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...