Chap 7: Ngày con gái

749 56 0
                                    

Song Ngư lục đục mở cốp xe điện lấy cục sạc điện ra. Nhẹ nhàng dắt xe đến chỗ cửa sổ phòng căn tin. Nãy cô đã hỏi cô Kim Đàn về việc cắm sạc chiếc xe điện có thể ở đâu và cũng được sự đồng ý của các bác làm việc trong căn tin có thể cho cô mượn một trong những ổ cắm gần cửa sổ nhất để tiếp sức cho xe điện nếu tẹo nữa còn muốn đi về nhà.

-Nhỏ Dương thật kì cục... Không đi cùng mình mà ngồi trong lớp nằm nghỉ ngơi mới sợ chứ! Gòi sao lại phải đi hầu nó như vậy... Mình đã cho nó đi nhờ xe rồi mà làm như mình phải tài xế cho nó vậy! Chán ghê á!! Nhỏ bạn đáng ghét trời đán...

-Cậu cắm như vậy nó không vào điện đâu...

-Hả...?- Giọng nói phát ra khiến Song Ngư đang chửi thề con bạn liền bất ngờ giật bắn mình.

-Tớ bảo cậu cắm vậy nó không vào điện đâu! Cậu cắm lỏng quá rồi.- Anh chàng nọ vẫn nói chuyện với Song Ngư khi thấy mặt cô nàng vẫn ngơ ngác ra đó.

-...

-Đây tớ cắm cho!- Anh chàng lập tức lấy dây cắm từ tay Song Ngư và rút đầu dây cô đã cắm vào xe điện cắm lại với lực mạnh hơn. Rồi nhẹ nhàng kéo áo cô lui ra để cắm đầu dây còn lại vào ổ điện bên cửa sổ.

-...

-Ờ... ờm... Mình đi trước nha...-Trước khi kịp để Song Ngư định hình mọi chuyện thì anh chàng đã lặng lẽ nói rằng mình nên rời khỏi đây. Thật ra anh chàng làm xong chuyện thì đứng đó hồi lâu thấy Song Ngư vẫn đơ như cậy cơ ra đó nên mới ngại ngùng bỏ đi.

-B.. Bảo Bình đúng không nhỉ?- Song Ngư lên tiếng khiến anh chàng đang đi cũng ngoảnh lại.

-Ừm... đúng rồi đó! Cậu nhớ tên tớ sao?- Anh chàng gãi cái đầu trắng bốp cười cười. Dưới ánh nắng cùng với việc cậu ta vừa làm khiến Song Ngư như bị đánh một cú sét. Còn sét gì chắc ai cũng biết.

-Cùng lớp mà... ít ra tớ cũng không nên quên. - Song Ngư nói. Cậu ta là cậu bạn rất hay đi với lớp trưởng, mà thực tế thì lớp trưởng luôn là người lượn lờ nhiều nhất nên việc vô tình ấn tượng với lớp trưởng cũng chẳng có gì là lạ cả. Cậu ta lúc nào cũng có ở bên cậu bạn lớp trưởng đó nên ít nhiều cô cũng nhớ được tên cậu ta. Thật ra vẫn cần thời gian để suy ngẫm, nhớ lại và chắt lọc ra cái tên "Bảo Bình".

-Vậy là vừa nãy cậu chìm đắm trong suy nghĩ tên tớ là gì à?- Bảo Bình cười nhẹ nhìn cô.

-Um... Hơi mất thời gian nhỉ?

-Ờm... lớp đông mà khó nhớ cũng phải. Thôi tớ đi ra tập đây! Cậu vào nghỉ ngơi tí đi rồi ra sau nhé!- Nói rồi anh chàng vẫy tay với Song Ngư rồi chạy thẳng khi nghe thấy đằng xa có người gọi tên cậu ta.

Song Ngư nhìn theo bóng cậu ta mà quên cảm ơn rồi. Có lẽ nên để sau vậy. Mà cô tự hỏi sao giờ này cậu ta xuất hiện ở đây vậy nhỉ? Chẳng phải chỉ cô với Bạch Dương có thể nghỉ tập một chút sao? Nhìn quanh cô thấy cạnh đó cách một khu vườn thì là khu nhà vệ sinh. Có vẻ hiểu ra được gì đó liền cười hờ hờ một mình. Cô nghĩ sẽ cảm ơn cậu ta vào lần sau vì đã giúp cô cắm sạc xe điện cũng định hỏi xem lí do cậu ta có mặt ở đó để giúp cô. Nếu thật sự cậu ta đi giải quyết nỗi buồn và vô tình gặp cô và giúp thì cô hỏi câu đó thực sự hơi bất lịch sự rồi. Cũng may đã tự hiểu ra luôn nên chắc sẽ không xảy ra trường hợp đó. Sải bước về lớp, cô cũng cần được nghỉ ngơi...

12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ