Thời gian là sắp qua đầu đông. Đã gần hết tháng 10 rồi. Tiết trời cũng xe lạnh hơn khá nhiều. Học sinh ai đi học cũng đều áo khoác, khăn cổ, mũ len, tất cao, giày ấm. Thử nghĩ xem vào mùa này mà vô tình ngã oạch một cái ra nền đất thì phải đau gấp mất lần bình thường. Môn nào là môn dễ gặp thương tích nhất nào?
-Có đau lắm không? - Song Ngư xuýt xoa nhìn cô bạn ngồi ở phòng y tế đang tối tăm mặt mày vì bị khử trùng và xức thuốc lên vết thương ngã cái oạch ở sân bê tông đánh cầu lông.
-Hic... Có...- Bạch Dương mếu máo nhìn tay thầy y tế làm việc với vết thương trầy xước tới rách da chảy máu ở đầu gối của mình mà cô muốn đứt ruột vì xót xa.
-Đâu phải lỗi của cậu đâu? Sao lo lắng quá vậy?- Nhân Mã nhìn cậu con trai vẫn đứng yên vị ở cửa, ánh mắt chăm chăm vào cô bạn ngồi kia.
Song Ngư nghe vậy thì ngước mắt ra cửa nhìn Kim Ngưu đang đứng đó còn Nhân Mã kế bên đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta. Dù gì thì Nhân Mã cũng không hiểu tại sao Kim Ngưu lại lo lắng quá mức cho con Cừu cục súc kia. Dù không phải là lỗi của cậu ta nhưng khi Bạch Dương ngã cậu ta cũng chơi cùng với cô bạn nhưng không đỡ kịp. Mà nhân vật chính dẫn tới việc cô bạn tai nạn sõng soài trên đất thì chẳng mấy mảy may quan tâm cô bạn. Chắc giờ vẫn đang tiếp tục chơi.
-Nào Nhân Mã! Chúng ta vẫn phải ra học thể dục đấy. Đi thôi!- Song Ngư nói rồi nhanh chóng nắm lấy tay của Nhân Mã lôi đi trong khi cô bạn chưa phản ứng gì.
-Ơ này! Hai đứa kia! Sao lại bỏ tao lại!?- Bạch Dương thấy vậy liền nhanh chóng chuyển sự chú ý từ cơn đau chân sang hai bóng lưng dắt nhau rời khỏi đây một cách phũ phàng.
-Kim Ngưu sẽ ở đây cùng mày mà. Bọn tao vẫn phải học chứ! Kim Ngưu! Bọn tớ sẽ xin thầy thể dục cho cậu. Cứ ở đây với Bạch Dương chút đi nhé!- Song Ngư ngoái đầu lại trả lời với gương mặt thập phần thích thú. Bạch Dương nhìn theo chỉ biết ngỡ ngàng với cái vẻ mặt nguy hiểm đó. Thôi rồi, nhỏ lại có tính toán gì đó rồi.
-Cậu đỡ đau chưa?- Kim Ngưu tiến lại gần hơn. Cậu cũng thừa sức biết Song Ngư bỏ lại cậu ở đây là vì lí do gì. Chỉ có kẻ ngốc mới không tận dụng nó.
-Chút chút... - Bạch Dương thở dài. Thôi thì chẳng còn cách nào khác. Với cô thì vấn đề nói chuyện với Kim Ngưu sao cho tự nhiên và bình tĩnh nhất chưa bao giờ là khó cả. Dù biết cậu bạn có tình cảm đặc biệt với mình nhưng không vì thế mà cô có cái nhìn khác về cậu bạn từ trước cho tới giờ.
-Thầy băng cẩn thận rồi đấy. Tẹo nữa dìu bạn về lớp cẩn thận không nó bung ra thì khổ. Ngồi đây nghỉ chút đi, bao giờ đi lại được hẵng về lớp.- Thầy y tế làm xong việc thì rửa tay một cái, đứng dậy dặn dò đôi điều rồi cũng rời đi.
-Đi! Đưa tớ về lớp.- Bạch Dương vừa thấy bóng thầy khuất dần đã nhanh chóng vẫy vẫy Kim Ngưu lại để cậu ta đỡ cô.
-Cậu đi được nhanh vậy sao? Vết thương hở miệng sẽ đau lắm đấy...- Kim Ngưu không khỏi ngạc nhiên. Dù biết tính Bạch Dương ngồi lâu một chỗ không có gì làm thì chưa nổi 3 phút cô nàng sẽ chán ngay.
-Hì hì.. Kệ đi! Tớ không sao mà!- Bạch Dương thấy khuôn mặt của cậu bạn thì cũng cười khì giải toả lo lắng.
-Vậy di chuyển chậm thôi đấy...- Kim Ngưu cũng không thể không đáp ứng cô nàng trước mặt. Nếu là người khác, coi như cậu đã không rảnh đứng đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao-- {Tuổi Trẻ Hay Mơ Mộng}
RomanceTuổi trẻ hay mơ mộng... Truyện đầu tay của mình. Bản quyền là của mình nên nếu có mang tới đâu xin hãy nhắn mình một tiếng. Lời văn có thể chưa được trau truốt lắm mong mọi người bỏ qua. Độ dài của mỗi chương phụ thuộc vào tâm trạng hay câu chuyện...