Chương 23

347 16 0
                                    


Khi Điềm Tâm trở về đến điện Bách Hợp thì trời đã sụp tối, cô bình thản đi vào khuê phòng của mình, nhận ra Bạch Mễ Phạn đã không còn ở cạnh mình. Nấm Hương đã chuẩn bị một bình trà nóng để trên bàn trước khi rời đi để hoàn thành công việc của mình. Từ ngày được mọi người giải cứu, cô hầu nữ đã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi phải để chủ nhân bất chấp hiểm nguy mà cứu mình. Dù rằng đã được Công Chúa an ủi và nghe lời khuyên bảo của Ma La Nhũ Mẫu nhưng sự bứt rứt khó chịu kia vẫn chưa tan biến trong lòng Nấm Hương.

- Chị ấy quả là một người ngốc nghếch mà... - Điềm Tâm xoay xoay tách trà – Đã bảo không cần phải suy nghĩ nhiều, vậy mà cứ ôm hết mọi tội lỗi về phía mình như thế. –

- Meo~~, Công Chúa thân phận cao quý mà lại xả thân đi cứu hầu nữ của mình, người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ có những lời lẽ không hay với Nấm Hương rồi. – con mèo béo múp nằm trên đùi cô kêu lên.

- Vậy thì những người đó nên im miệng và đừng lo chuyện bao đồng. Nấm Hương đã đi theo chị từ bé, tình cảm đặc biệt như tỉ muội, đương nhiên nếu có chuyện xấu xảy ra thì chị sẽ không ngồi yên nhìn chị ấy gặp nạn. – cô đáp lại.

- Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì còn gì bằng, meo~~ -

Đúng là thế, hoàng cung tuy là chốn cao sang quyền quý nhưng cũng đồng thời là nơi gieo rắt rất nhiều hiểm nguy cho những cô nương trẻ tuổi. Điềm Tâm đã từng nghe những câu chuyện đầy đau thương về việc phi tần cung nữ ra tay triệt hạ nhau để có được sự ân sủng của Hoàng Thượng, chính Hoàng Thái Hậu cũng đã từng nhiều lần gặp nạn chỉ vì sự ganh ghét đố kỵ của những nữ nhân trong cung.

Thật may mắn cho cô khi Phụ Hoàng từ ngày đưa cô về cung đã không có thêm một nữ nhân nào bên cạnh, người có thể có những đêm trăng hoa với người khác nhưng chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc. Khi hỏi đến chuyện này thì Ma La Nhũ Mẫu đã nói với cô rằng những gì Phụ Hoàng đang làm chính là muốn tốt cho cô. 

Điềm Tâm vào cung khi còn nhỏ và Hoàng thượng phải trở thành một tấm gương tốt và người cha mẫu mực để cô học theo, những người phụ nữ qua đêm ở cung của Phụ Hoàng đều phải được che giấu rất kỹ càng và phần lớn những người này đều chấp nhận cuộc sống không danh phận ở cạnh người. Điềm Tâm Công Chúa rất cảm kích vì những gì Phụ Hoàng đã làm cho mình nhưng cũng đồng thời cảm thấy tội nghiệp cho những người nữ nhân kia, nhưng cô làm được gì ngoài việc im lặng và bỏ ngoài tai những chuyện đó chứ...

Khi Điềm Tâm đang ở khuê phòng suy nghĩ về những việc sâu xa thì ở một nơi khác, Bạch Mễ Phạn đã đến thư phòng của Hoàng Thượng để bẩm báo về sự việc đã diễn ra vào ngày hôm nay. Dù đã được Công Chúa căn dặn không được để người biết những chuyện không hay đã xảy ra với cô nhưng Bạch Mễ Phạn đã thầm từ chối yêu cầu đó.

Có lẽ Công Chúa không nhận ra nhưng những ngày gần đây, từ trong đến ngoài hoàng cung đều rất cảnh giác, phòng ngừa thích khách có thể trà trộn vào trong cung mà hãm hại cô. Lính gác cổng, lính tuần tra và ngay cả lính canh gác ở Điện Bách Hợp đều được chính tay Phong tướng quân và anh tuyển chọn để gia tăng sự an toàn cho cung điện nói chung và của Công Chúa nói riêng.

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ