Có một điều mà Hiền Hòa và Hoa Luân đều không biết đó chính là bạn của họ, Điềm Tâm Công Chúa, đã theo dõi câu chuyện tình cảm li kì này từ đầu buổi đến giờ. Lắng nghe những lời ngọt ngào mùi mẫn của đôi nam thanh nữ tú kia, đôi khi lại che miệng ngăn bản thân bật cười trước những lời lẽ đầy hoa mỹ mà họ dành cho nhau. Cô đã từng muốn nhúng tay vào giúp một trong hai người bọn họ nhưng rồi lại không làm nữa, đó là chuyện riêng của họ và nếu cô chen ngang vào thì chẳng phải sẽ trờ thành kỳ đà cản mũi sao?- Công Chúa, Người làm gì ở đây thế? –
- OA-?! – trước khi có thể hét ầm lên, Điềm Tâm đã bị con người kia bịt miệng – B-Bạch Mễ Phạn, làm ơn hãy để con tim của mình sống thọ một xíu được không? –
Cô bĩu môi, Bạch Mễ Phạn đã dọa cô một trận thật đáng sợ. Đang rình mò như thế mà gặp anh chắc tuổi thọ của cô sẽ còn giảm dài dài, cũng may là Hiền Hòa và Hoa Luân không phát hiện, nếu không là tiêu cả đám rồi. Bạch Mễ Phạn nhìn Công Chúa không màn đến địa vị cao quý, ngồi xỏm xuống đất mà rình trộm đôi nam thanh nữ tú kia đang tựa vào nhau một cách đầy tình cảm như thế, chỉ thở dài không biết nói gì thêm.
- Bạch Mễ Phạn, cậu còn đứng đó chi thế, ngồi xuống đây, xuống đây. – cô vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh – Mình đang rình trộm Hiền Hòa vì sợ rằng cậu ấy sẽ không thực hiện được nhiệm vụ này, nhưng có lẽ mình đã đánh giá thấp cậu ấy. –
Anh lại thở dài, Điềm Tâm Công Chúa có vẻ khá hóng chuyện nhỉ? Sắp tới giờ thả đèn hoa đăng với Hoàng Thượng vậy mà cô còn ở đây đi theo dõi đôi uyên ương kia sao? Bạch Mễ Phạn lắc đầu, nhịp nhịp nhẹ lên vai cô và chỉ tay về hướng sông Kim Thủy, nơi Hoàng Thượng đang cùng Hoàng Thái Hậu cười nói rất vui vẻ.
- Công Chúa, người chẳng phải là sẽ thả đèn hoa đăng với Hoàng Thượng sao? –
- Đèn hoa đăng? A, đúng rồi! – cô bật dậy, không hề chú ý rằng mình đã để bản thân mình lộ diện.
- Điềm Tâm? –
Công Chúa nhỏ giật mình, sau đó chỉ cười trừ gãi đầu để giấu sự ngượng ngùng của mình. Hiền Hòa mặt đỏ như quả gất, tiến lại gần cô bạn thân của mình, trong tay đã chuẩn bị sẵn cây quạt giấy đã lên nòng trong tay.
- Cậu rình tụi mình sao? –
- A, k-không phải đâu, chỉ là... -
- Chỉ là gì cơ? – Hoa Luân cũng không tốt bụng gì, hai tay chống nạnh nhìn cô như thể đang hỏi cung.
Điềm Tâm cắn môi, liếc nhìn Bạch Mễ Phạn như cầu cứu. Anh sẽ không bỏ rơi cô lúc này chứ, phải không?
- Đừng nhìn cậu ấy, Bạch Mễ Phạn sẽ không giúp cậu thoát khỏi tội này đâu. – tiểu thư Hiền Hòa chau mày, hai tay giơ lên như sắp làm thịt cô bạn của mình.
- H-Hòa à... - cô sợ hãi lùi lại – M-mình biết lỗi rồi m- OÁI?! –
Nàng công chúa bật cười thật lớn khi bị tiểu thư Hiền Hòa cù lét khắp người đến mức nằm lăn ra đất, mặc cho cả hai chàng trai kia đang ngơ ngác nhìn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...