- Hiền Hòa tiểu thư, xin lỗi nhưng Công Chúa không muốn gặp cô. –
Nấm Hương vừa rời khỏi phòng cô, mang theo trên tay là mâm thức ăn vẫn chưa đụng đến. Đã là ngày thứ năm liên tiếp nàng bị bạn mình từ chối gặp mặt, kể từ sự cố hôm đó thì không ngày nào nàng không đến phòng cô với những lời xin lỗi cùng hàng nước mắt chẳng ngừng rơi. Hiền Hòa càng lúc càng tuyệt vọng khi với những gì đang diễn ra, dù đã cố gắng gọi tên cô rất nhiều lần nhưng những gì nàng nhận lại chỉ là sự im lặng.
- Nấm Hương, Điềm Tâm thật sự không nói gì về em sao? –
Cái lắc đầu của cô hầu nữ càng sát muối vào vết thương lòng của nàng hơn. Hiền Hòa hiểu rõ rằng cô có quyền giận dữ vì những gì đã xảy ra nhưng cô có thể cắt đứt mối quan hệ với nàng dễ dàng đến thế sao? Nàng không tin bạn mình là người có tính chấp nhất như vậy, cô là người có trái tim rộng lớn nên chắc chắn sẽ không giận lâu đến thế...phải không...?
- Điềm Tâm không dùng thức ăn sao chị? –
- Công Chúa từ ngày đó đã không ăn nhiều, hôm nay cũng chỉ dùng được một chút thôi. –
Bạch Mễ Phạn vẫn đứng đó nhìn mâm cơm trên tay Nấm Hương, trong lòng đầy lo lắng khi nhận ra cô không chỉ giận họ mà còn tự hành hạ bản thân mình bằng cách tuyệt thực. Như Hiền Hòa, anh chỉ có thể hỏi thăm tình hình của Công Chúa qua Nấm Hương và cứ mỗi ngày trôi qua thì tình trạng của cô càng tệ hơn trông qua lời kể của hầu nữ.
Cô trở nên biếng ăn, lại có chứng mất ngủ và chỉ tiếp tục chôn vùi bản thân trong nước mắt cho đến khi cô thiếp đi vì mệt. Ngay cả khi có Nấm Hương bên cạnh an ủi hay có Hoàng Thượng đến thăm thì tình trạng của Công Chúa cũng chẳng hề khá hơn, anh còn nghe được từ người hầu nữ rằng La Bốc Cao đã được lệnh từ Thánh Thượng dùng một số vị thuốc trong phần ăn có công dụng an thần cho cô. Nhưng dù có thêm bao nhiêu than thuốc bổ hay món ăn ngon thì Điềm Tâm Công Chúa đang tuyệt vọng cũng sẽ chẳng đoái hoài đến.
Nấm Hương nhìn người cận vệ với ánh nhìn đầy thương hại, dù được khuyên nhũ thế nào thì anh vẫn không rời khỏi chỗ đứng của mình. Người ngoài nhìn vào thì bảo rằng anh là một tiểu tử ngốc nhưng cô hiểu vì sao Bạch Mễ Phạn lại quyết định như thế. Một người thì đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi, người trong phòng vẫn kiên quyết từ chối gặp mặt tất cả mọi người, một mình ôm nỗi đau và không chia sẻ với ai.
- Tôi nghĩ là tiểu thư nên trở về... -
- Nhưng còn Điềm Tâm thì... -
- Tiểu thư cứ để Công Chúa cho tôi. – Nấm Hương đáp lại – Hiện giờ tôi là người duy nhất có thể đến gần Công Chúa, tiểu thư đứng ở đây cũng không làm được gì cả. –
Dù không muốn chấp nhận nhưng lời của người hầu nữ rất có lý. Ngoại trừ Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu và Nấm Hương thì không ai có thể bước vào phòng của Công Chúa, đó chính là lệnh mà cô dành cho người hầu nữ của mình. Ma La Nhũ Mẫu đã cố gắng khuyên ngăn nhưng tất cả đều bị Điềm Tâm bỏ ngoài tai, một mực bắt Nấm Hương phải làm theo ý chỉ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...