Chương 32

505 19 0
                                    


Bạch Mễ Phạn giữ chặt cái chăn ướt, một chân đá vào cánh cột mục nát vì lửa, luồng người vào trong khói lửa để tìm bóng hình của Công Chúa. Thời gian không có nhiều, anh phải nhanh tìm được cô nếu không muốn cả hai phải bỏ mạng trong đám cháy này.

- Công Chúa! –

Lớn tiếng gọi, anh đưa tay che lấy mũi mình, biết rằng nếu hít quá nhiều khói chỉ làm cho công cuộc tìm kiếm càng thêm phần khó khăn. Làn khói bay vào mắt chắn đi tầm nhìn của anh nhưng người cận vệ vẫn không bỏ cuộc, dù mắt có cay xè đến mức nào thì anh cũng cố gắng mở to ra để có thể tìm đường đi đến phòng của cô.

- Công Chúa! Người có ở trong đó không? –

Đến được phòng cô, anh nhận ra cửa phòng đã bị khóa chặt từ bên ngoài, bằng chứng là trên cánh cửa chính là một cái khóa bằng sắt lớn. Đã có kẻ âm mưu hãm hại cô một lần nữa...

Chiếc khóa sắt vì lửa lớn nên được nung nóng, càng khó khăn cho việc bẻ khóa. Với sức mạnh của Bạch Mễ Phạn, anh có thể phá hủy cái khóa một cách dễ dàng, chỉ là nhiệt độ của chiếc khóa sắt là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Nhưng với lòng quyết tâm giải cứu Công Chúa bằng được, anh không ngần ngại nắm lấy cái khóa sắt, mặc cho nó làm bỏng tay mình. Nhíu mày vì đau, Bạch Mễ Phạn dùng hết sức mạnh để bẻ gãy nó và đưa chân đạp văng cánh cửa.

Bước vào phòng và nhìn quanh, chợt nhận ra cái mão màu vàng cam mà cô hay đội đang lăn lóc ở gần cái bàn trà liền nhanh chân tiến lại. Mái tóc dài xỏa xuống, tay áo màu vàng cam ló ra đằng sau chiếc ghế đẩu, Bạch Mễ Phạn khi nhìn thấy đã nhận ra ngay nữ nhân nằm sõng soài trên nền đất kia.

- Công Chúa! Công Chúa! Người nghe thần nói không? –

Nâng cô dậy, Bạch Mễ Phạn không kiềm lực mà lây mạnh cô, lớn tiếng gọi tên. Đưa tay kiểm tra mạch đập, anh vui mừng khi nhận ra cô vẫn còn sống, Đã ở trong khói lửa lâu như thế chắc chắn là rất khó thở, nếu không đưa cô ra khỏi đây sớm thì sợ rằng... Khoác lên người cô cái chăn ướt, anh bế Công Chúa trong tay và giấu mặt cô vào cổ áo của mình, để cô không phải đưa vào cơ thể làn khói độc hại này.

- Công Chúa, người nghe thần nói chứ? – anh vẫn lên tiếng, cố gắng kéo Công chúa trở về thực tại nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng rên ư ử trong cổ họng.

Nỗi lo sợ của Bạch Mễ Phạn càng tăng, anh sốc cơ thể nhỏ trong tay, mong rằng những cử động mạnh này sẽ giúp cô tỉnh táo. Làm mọi cách để khiến cô mở mắt, anh không còn nghĩ đến địa vị của cả hai, tiếng một tiếng hai đều gọi tên cô thay vì hai chữ 'Công Chúa'.

- Điềm Tâm, nàng nhất định không được bỏ cuộc, ta sẽ đưa nàng ra khỏi nơi này. –

Siết chặt thân ảnh nhỏ, Bạch Mễ Phạn đứng dậy, bắt đầu tìm đường thoát khỏi tòa nhà đang dần cháy rụi. Điều mà người cận vệ đã không nhận ra chính là đôi mắt nâu mệt mỏi mở ra và tiếng rên khe khẽ của nữ nhân trong tay. Điềm Tâm cảm thấy mọi thứ trước mắt mình là một mớ hổn độn mờ ảo, lại còn rất khó thở như thể cô đang ở trong một đống lửa vậy.

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ