- Lời hứa với Công Chúa? – Hoàng Thượng nhìn người đang đứng dưới triều – Là lời hứa gì? –- Thần đã hứa là...trừ khi đó là người Điềm Tâm Công Chúa thật sự muốn sống chung cả đời, nếu không, thần sẽ không để ai phải áp đặt Công Chúa lấy một người theo ý họ, ngay cả đó là... - anh ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục - Ngay cả khi đó là ý của Hoàng Thượng. –
- Thật phạm thượng, ngươi lại dám nói những điều như thế với Công Chúa? – Vương Côn đại nhân lớn tiếng – Ngươi dám mở miệng nói những lời khi quân đến Thánh Thượng sao? –
- Vương Côn khanh gia bình tĩnh, trẫm còn chưa nói gì mà ngươi đã làm lớn chuyện rồi? – Hoàng Thượng mỉm cười, tay vẫn nhịp nhịp tách trà như chuyện mà Bạch Mễ Phạn vừa nói không hề xúc phạm gì người – Hãy nói tiếp đi Bạch Mễ Phạn, trẫm muốn nghe hết những lời ngươi đã nói với Điềm Tâm con gái trẫm. –
Bạch Mễ Phạn ngưng lại, ánh mắt đâm chiêu nhìn về một khoảng không vô định. Điềm Tâm đối với anh cũng như là đối với Hoàng Thượng, là một báu vật vô giá. Anh nhớ đến nụ cười ngọt ngào của cô, hai má ửng hồng mỗi khi cô nói chuyện với anh. Chỉ cần cô vui thì chuyện gì anh cũng có thể làm được, kể cả khi đó là việc vứt bỏ tình cảm của mình để ngắm nhìn cô hạnh phúc bên một nam nhân khác.
Nụ cười của Điềm Tâm, hạnh phúc của Điềm Tâm, dù có phải bỏ cái mạng này thì Bạch Mễ Phạn cũng phải bảo vệ cho bằng được...
- Thần nghĩ rằng Hoàng Thượng cũng có thể đoán được ước muốn của Công Chúa, rằng người chỉ muốn được tự mình quyết định tương lai của chính mình. – anh nói tiếp – Việc công bố thần là Phò Mã chẳng khác nào nói rằng thần đã thất hứa với công chúa. Khẩn mong Hoàng thượng thứ tội thần đã mạo phạm nhưng thần phải nói thật, quyết định đó đồng thời cũng nói rằng Hoàng Thượng không hề quan tâm đến tâm tình của Công Chúa mà tự ý quyết định mọi thứ. –
- Bạch Mễ Phạn to gan, dám nhục mạ Thánh Thượng! – Vương Côn đại nhân lớn tiếng – Thánh Thượng anh minh, Người biết rõ quyết định của mình. Trong chuyện này, không đến lượt ngươi quyết định. –
- Vương Côn khanh gia... - Hoàng Thượng lại ôn tồn nhắc nhở, vẫn tiếp nhận những gì anh vừa nói.
Là vua một nước bao nhiêu năm nay, Người có một ánh mắt nhìn người rất tinh anh và Bạch Mễ Phạn đương nhiên đã được Hoàng Thượng cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi chọn anh làm phò mã. Và minh chứng của việc Người đã lựa chọn đúng chính là những lời hứa của anh dành cho Điềm Tâm Công Chúa.
Làm Phò Mã chính là một vinh dự mà các nam nhân đều mong muốn có được, vậy mà Bạch Mễ Phạn có thể bỏ qua cả những cảm xúc của mình để hứa với công chúa một lời hứa đáng sợ đến thế. Nó chẳng khác nào một lời nguyền cả, nếu như công chúa thật sự đem lòng yêu Bạch Mễ Phạn thì không nói gì nhưng nếu là yêu người khác thì sao? Anh sẽ câm lặng nhìn người con gái mình yêu thương nhất hạnh phúc bên cạnh người khác sao? Đó là một hình phạt cực kỳ đáng sợ, là giết chết đi tâm hồn của một con người. Hoàng Thượng chỉ trong vòng 6 tháng có thể nhìn ra được tình cảm của anh dành cho Công Chúa con gái mình, người cũng rất mong rằng Điềm Tâm cũng có thể đáp lại nhưng cho đến giờ thì vẫn chưa thấy động thái gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...