- Điềm Tâm ngoan! Con càng lúc càng làm trẫm tự hào, món linh chi quy linh cao này thật sự là rất xuất sắc. Mẫu Hậu, người nghĩ sao ạ? –- Điềm Tâm Công Chúa mà về làm vợ ai, người đó nhất định là rất may mắn. – Hoàng Thái Hậu gật đầu húp hết chén cao – Cho ta thêm một chén nữa nào! –
- Của Hoàng Thái Hậu đây ạ! –
- Cho trẫm thêm một chén nữa. –
Điềm Tâm vui sướng múc thêm một chén và đưa cho Phụ Hoàng, đã có rất nhiều người khen cô nấu ăn giỏi và đương nhiên lời khen của Phụ Hoàng có phần "nặng ký" hơn, vì người là cha cô mà. Và còn có Bạch Mễ Phạn nữa chứ, cậu ấy đã ăn tối chưa? Từ chiều giờ Điềm Tâm Công Chúa không hề thấy cận vệ của mình, hỏi Hiền Hòa hay Hoa Luân thì câu trả lời của họ đều là không.
- Cậu ấy ở đâu nhỉ? –
- Có chuyện gì sao Tâm nhi? –
- Dạ không, không có gì đâu thưa Phụ Hoàng. – cô mỉm cười đáp lại – Hôm nay Phụ Hoàng dùng cơm ngon chứ ạ? –
- Rất ngon, ngọc nữ của trẫm làm món nào cũng rất xuất sắc! –
Điềm Tâm nở một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc dâng trào trong lòng khi Phụ Hoàng mình đã nói như thế. Có thể nhìn Người thưởng thức thức ăn do cô nấu, lại còn hết lời khen ngợi khiến cô càng thấm thía cảm giác được cùng Người dùng cơm hơn. Biết rằng đòi hỏi của cô có phần quá đáng nhưng Điềm Tâm Công Chúa luôn mong rằng Phụ Hoàng sẽ dành thật nhiều thời gian để cùng Hoàng Thái Hậu và cô dùng cơm tối như thế này.
Canh Dậu, Điềm Tâm Công Chúa đặt chân về điện Bách Hợp, trong lòng vẫn không hiểu vì sao Bạch Mễ Phạn vẫn biệt vô âm tính. Ngưởi cận vệ của cô thật ra là đang ở đâu và làm gì chứ? Dù trong lòng nhiêu suy nghĩ âu lo nhưng khi cô bước vào sân trước của điện thì đã mỉm cười, vương tai lắng nghe tiếng sáo lá rất quen thuộc.
- Bạch Mễ Phạn? –
Trước mặt cô vẫn chẳng thấy ai, nhưng tai cô lại không nghe lầm. Tiếng sáo lá trong vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, trong trẻo và tràn đầy cảm xúc. Tiếng sáo này, cô chắc chắn không hề tưởng tượng ra.
- Hay là cậu ấy ở sân sau? –
Tự nhủ với lòng mình, cô nhanh chân đi về phía sân sau, quả nhiên đã trông thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó đang ngồi dựa vào thành cột trụ. Bạch Mễ Phạn yên vị không nhúc nhích, dường như rất nhập tâm nên chẳng hề nhận ra rằng Công Chúa bé nhỏ đang quan sát từng hành động của mình.
Anh vừa thổi sáo lá vừa suy nghĩ về chuyện lúc sáng, sau khi đưa công chúa trở về điện Bách Hợp thì anh đã nhanh chóng tìm một nơi thật yên tĩnh để làm nguội bớt cơn giận của mình. Nếu như lúc đó Điềm Tâm Công Chúa không níu chặt lấy tay anh thì anh đã không ngần ngại dạy cho tên sở khanh kia một bài học khi dám khi quân phạm thượng với cô. Thật không thể tin rằng hắn lại có thể nói những lời xúc phạm đến Công Chúa của anh, lại còn là trước mặt của biết bao văn võ đại thần trong triều nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...