Chương 12

511 26 0
                                    




Thật khốn nạn mà, trong khi công tử của hắn hết lần này đến lần khác đối tốt với Điềm Tâm Công chúa, mời cô đi chơi và tặng những món quà đắt tiền. Vậy mà cô chẳng thèm đá động gì đến Hàn công tử, lại còn ở đây chăm sóc tên cận vệ thấp bé một cách tận tình đến thế, lại còn tự tay đem cơm đến mời. Chẳng lẽ trong mắt Công Chúa, công tử của hắn không bằng một góc của tên Bạch Mễ Phạn kia sao?

Từ xa trông thấy cảnh tượng đầy sắc hường của cả hai, hắn nghiến răng ken két. Hắn phải trừ khử tên cận vệ này càng sớm càng tốt. Chỉ cần Bạch Mễ Phạn vẫn còn ở đây thì đại sự của công tử nhà hắn chắc chắn sẽ không thành...

-         Được lắm Bạch Mễ Phạn, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. –

Hắn giương cung tên, nhắm thẳng vào người của Bạch Mễ Phạn, cẩn thận để không cho một ai phát hiện ra hắn.

Điềm Tâm ngồi cạnh vẫn ngồi cạnh, quan sát từng hành động một của anh, đôi môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Có thể Bạch Mễ Phạn không biết nhưng cô chính là người đã nấu bữa ăn này cho anh, ngay cả Hiền Hòa và Hoa Luân cũng chưa có được diễm phúc để thưởng thức tài nghệ nấu ăn của cô.

-         Ngon chứ? –

Bạch Mễ Phạn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cũng gật đầu. Đúng là hương vị của những món này có chút khác so với những món do đầu bếp Hoàng Cung nấu.

- Thật tốt quá! Mình rất mừng vì cậu thích những món mình nấu. –

Điềm Tâm vỗ tay, lời khen của Bạch Mễ Phạn nghe thật mát lòng. Sự vui thích của cô đã làm anh ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn cô khi Công Chúa cao quý đã vô tình nói ra danh tính của người đã nấu bữa ăn này.

-         Công chúa, người... -

-         M-mình... - Điềm Tâm giật mình, hai tay che cái miệng nhỏ và gương mặt đỏ ửng – Thôi, m-mình vào trong đây... -

Cô đứng dậy, quay lưng để tránh bầu không khí ngượng ngùng này. Điềm Tâm mím môi, đúng là cái miệng hại cái thân, tự nhiên lại nói ra việc đó để khiến cả hai khó xử. Khi cô định bước vào trong thì hình ảnh đó đã đập vào mắt cô, tên thích khách bận y phục đen che hết mặt giương cung, mũi tên xé gió mà hướng thẳng về phía họ. Nhanh nhẹn và khéo léo, Điềm Tâm như một con mèo nhỏ vớ lấy áo của Bạch Mễ Phạn và kéo anh ngã theo mình, mâm cơm cũng theo thế mà đổ hết xuống đất. Đến khi anh kịp nhận ra điều gì thì mủi tên đã ghim sâu vào thân cây cổ thụ.

- Công Chúa! - Bạch Mễ Phạn lớn tiếng - Người đâu, có thích khách! -

Nấm Rơm là người chạy ra đầu tiên, theo sau là những người lính tay cầm sẵn đao chuẩn bị nghênh chiến. Vừa trông thấy bóng hình tên thích khách thoáng bỏ chạy, người thị vệ đã ra lệnh mọi người phải đuổi theo và phải bắt hắn cho bằng được.

-         Đau quá... -

-         Công chúa! – anh giật mình khi nữ nhân ở dưới thân mình đang nhăn nhó trông rất khó coi – Người không sao chứ? –

Điềm Tâm nhăn mặt, cảm giác cơn đau chạy dọc chân mình. Có lẽ lúc kéo Bạch Mễ Phạn xuống đất không cẩn thận khiến cô bị trật chân. Ngước nhìn đôi mày thanh tú chau lại đầy khó chịu, anh đưa tay động nhẹ vào chân cô thì đã nghe tiếng thét chói tai.

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ