Chương 7

693 33 0
                                    




Câu chuyện của Điềm Tâm và Bạch Mễ Phạn được cả Hiền Hòa và Hoa Luân kể lại cũng đã là chuyện của mấy ngày sau. Họ hẹn nhau ở một tiệm trà để hỏi nhau về chuyện của hai người bạn yêu dấu và sau khi nghe được câu trả lời của Bạch Mễ Phạn do chàng công tử thuật lại, Hiền Hòa bỗng cảm thấy thương xót cho người bạn thân của mình nhiều hơn nữa.

-         Cậu ấy học được cái bản tính ấy từ đâu vậy? – nàng xoay xoay tách trà trong tay, thở dài một tiếng – Lần này chúng ta đã nhìn lầm cậu ấy chăng? –

-         Mình không nghĩ Bạch Mễ Phạn là "bị nhìn lầm", có một người chững chạc như cậu ấy bên cạnh Điềm Tâm cũng hợp lý chứ. Điềm Tâm có quậy gì thì cũng có cậu ấy ngăn lại. –

-         Mà mình không biết rằng Điềm Tâm có chịu nỗi không nữa, Bạch Mễ Phạn và cậu ấy bây giờ giống như là hổ dữ săn con mồi là thỏ con vậy... -

Hoa Luân cười trừ với cách mô tả của Hiền Hòa, mà nghĩ lại thì đúng thật chứ. Bản tính chiếm hữu của Bạch Mễ Phạn có lẽ sẽ làm khó Điềm tâm dài dài đây.

-         Mình mua kẹo kéo cho Điềm Tâm đi, cậu ấy rất thích món này đấy! – Hiền Hòa nói – Hôm nay cậu ấy đòi đi du thuyền mà phải không? –

- Điềm Tâm thật là, đến tuổi này mà mấy trò đó cậu ấy còn mê hơn con nít nữa... -

***********************************************************************************************

Nấm Hương đang chải tóc lại cho công chúa nhỏ của mình, hôm nay cô sẽ đi cùng Điềm Tâm Công Chúa đi du thuyền, cô còn rất tốt bụng, đã rủ thêm cả Nấm Rơm nữa chứ.

-         Thần chải đầu cho Người xong rồi đây. –

-         Aha, cảm ơn chị Nấm Hương. –

Điềm Tâm mỉm cười tinh nghịch nhìn mái tóc được chải chuốt một cách gọn gàng, trên đỉnh đầu vẫn là cọng tóc quen thuộc. Hiền Hòa, trước ngày đi du thuyền, đã bảo rằng cô phải ăn mặc sao cho thật thoải mái bằng không sẽ rất khó di chuyển lúc thuyền đang trôi trên sông.

-         Thần chuẩn bị thêm chút đồ nữa là chúng ta đi được rồi đó Công Chúa. –

-         Vậy em ra sân trước một chút. –

Nói rồi, cô nhanh chân bước ra ngoài sân, trên tay là một bịch thóc dành cho Miệng Rộng và Bông Tuyết. cùng các bạn của chúng.

-         Nè, mấy em ăn đi! Ăn để còn có sức nữa chứ! –

Điềm Tâm cười tươi khi những chú chim mổ trên nề đất để nhặt thóc mà ăn, Bông Tuyết và Miệng Rộng vẫn luyên thuyên kể về những chuyện đang diễn ra trong hoàng cung mà cô vẫn chưa được biết đến. Cô vui vẻ nghe những câu chuyện ấy dù biết rằng nó chẳng liên quan gì đến mình, nhưng vì cà Miệng Rộng và Bông Tuyết thật sự rất háo hức kể nên cô không hề muốn ngăn cản bọn chúng.

-         Công Chúa! –

-         Chuyện gì thì Bông Tuyết? –

-         Người đang trốn sau bồn cây là ai thế ạ? –

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ