Chương 8

629 34 0
                                    




Ăn uống no nê xong, mọi người bắt đầu tản ra để làm việc riêng của mình. Nấm Rơm cùng Nấm Hương tâm sự bên cạnh dòng sông, Hoa Luân thì đọc sách còn Hiền Hòa đan những bông hoa thành một chiếc vương miện, Bạch Mễ Phạn thì ngồi thiền, bên cạnh là Điềm Tâm đang ôm con mèo múp Tiểu Mi mà ngủ. Trời hôm nay tuy có nắng nhưng lại không gắt tí nào, thậm chí còn có gió mát làm cho không khí ở đây rất trong lành, làm cho Điềm Tâm Công Chúa dễ dàng đánh một giấc thật ngon lành.

Hiền Hòa đan xong một chiếc vương miện và ngay lập tức đặt nó thật nhẹ nhàng trên đầu của cô bạn của mình, mỉm cười trước vẻ mặt đáng yêu của cô. Nàng đưa tay xoa nắn nhẹ má cô, thở dài khi vừa nhận ra rằng nó không còn mềm mềm như lúc trước nữa, chắc là do căn bệnh biếng ăn của cô.

- Điềm Tâm thật sự đã chịu nhiều rồi, dù vậy cậu ấy vẫn không muốn tụi mình lo lắng... -

- Điềm Tâm thật sự đã trưởng thành, cậu ấy biết rõ chuyện gì cần và không cần nói, dù rằng chuyện này thật sự là rất nghiêm trọng.  – Hoa Luân không rời mắt khỏi quyển sách, lên tiếng đáp lại – Mà cậu ấy trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, đến mức mà mình đôi khi còn nghĩ rằng cậu ấy rất vô tư trước mọi thứ. –

- Điềm Tâm của chúng ta, dù cho có trưởng thành thế nào thì đối với chúng mình, cậu ấy vẫn là một nàng công chúa bé nhỏ cần được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ. - nàng hết xoa nắn má lại đưa tay lên sờ sờ vào cái chỏm tóc của cô.

Điềm Tâm Công Chúa như bị ai đó cù lét, liền cười khúc khích rồi lại quay sang hướng của Bạch Mễ Phạn, tay mò mò như tìm Tiểu Mi. Hiền Hòa đương nhiên không thể không nhân cơ hội đó, vớ lấy bàn tay của Bạch Mễ Phạn và đặt ngay đúng vị trí tay của cô đang mò tới. Công Chúa trong giấc ngủ không biết gì, cảm thấy mình vớ được gì đó liền kéo nó vào lòng mình và ôm thật chặt. anh hơi giật mình khi cả cánh tay của mình bị Công Chúa ôm thật chặt như thể nó là một cái gối ôm vậy.

-         Thật đáng yêu, chị Nấm Hương, lại đây xem này! –

Nấm Hương đang trò chuyện với Nấm Rơm khi nghe tên mình bị kêu lên thì đứng dậy tiến lại chỗ của Công Chúa, cô hầu che miệng mình cố gắng không để tiếng cười phát ra. Quả thật cảnh tượng đó rất đáng yêu, Công Chúa của cô như một đứa bé ôm chiếc gối ôm của mình để ngủ. Nấm Rơm cười trừ khi thấy vẻ mặt không có vẻ gì là ngượng ngùng của Bạch Mễ Phạn, anh thật sự muốn hỏi sư đệ của mình có cảm thấy chút gì đó xấu hổ không.

-         Ư...Hiền Hòa, Hoa Luân, Bạch Mễ Phạn! Bốn đứa mình đi chơi đi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì? –

-         Cậu ấy vẫn còn giữ thói quen đó sao? – Hoa Luân ngạc nhiên, nói đúng hơn là cảm thấy cảm động vì những câu từ đó.

Hiền Hòa và Bạch Mễ Phạn dường như cũng có chung tâm trạng, câu nói nghe có vẻ rất trẻ con so với một nàng công chúa cao quý nhưng đối với họ, đây mới chính là Điềm Tâm thật sự. Một Điềm Tâm vô tư, hồn nhiên, lạc quan và rất yêu đời. Một Điềm Tâm không biết lo lắng chuyện gì ngoài việc chỉ biết tìm những trò chơi để cùng chơi với các bạn của mình.

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ