Điềm Tâm cảm nhận được cơ thể mình bị đánh khá đau, tên cướp đã dùng lực mạnh khi đánh vào ngực cô, bằng chứng là đến giờ cô vẫn còn cảm thấy đau nhói. Tuy nhiên, suy nghĩ về việc đó thì còn hơi xa, bởi vì việc cô nên quan tâm bây giờ là mình sẽ tiếp đất thế nào và có đau như lúc bị tên cướp đánh không?
Nhưng rồi, Điềm Tâm cảm nhận được dường như có ai đó đã nhanh chóng đỡ lấy cả người cô trước khi cô có một màn tiếp đất ngoạn mục và ngay lập tức, cả người Công Chúa đóng băng lại. Đó không phải là Hàn công tử chứ? Nếu là hắn thì cuộc đời cô coi như là xong, hắn sẽ yêu cầu được đáp lễ và cô chắc như đinh đóng cột rằng hắn muốn được làm Phò Mã.
- Công Chúa, người không sao chứ? –
Giọng nói này, âm điệu trầm ấm này sao quen thuộc quá vậy? Điềm Tâm cố gắng mở mắt ra nhưng trước mặt cô là một mớ hỗn độn mờ mờ ảo ảo, điều duy nhất cô nhận ra chính là đôi mắt xanh nghiêm nghị đang nhìn mình một cách rất lo lắng. Điềm Tâm cố gắng bắt bản thân mình phải tỉnh táo, nhưng cú đánh vừa rồi thật sự đã làm cô phải ho ra máu.
Về phần tên cướp, khi con tin đắt giá không còn trong tay, hắn vớ ngay người gần nhất ở đó, một tiểu nữ tử chừng 9 tuổi vừa trở vào điện Thanh Long sau khi vui chơi ở ngoài sân xong. Con bé vừa bị bắt đã khóc lớn đòi cha mẹ, còn cha của đứa nhỏ cũng nhanh chóng rơi vào tính thế hoảng loạn.
- Thả con bé ra! Ta xin ngươi! –
- Vậy thì nhanh chóng đưa cho ta ngọc tỷ! –
- Nếu ngươi muốn lấy ngọc tỷ thì hãy bước qua xác của ta. – người vừa giúp Điềm Tâm đã giao cô lại cho Hiền Hòa, còn anh thì tiến lại tên cướp.
- Ngươi cả gan dám thách thức ta sao? Ngươi là ai? Chẳng lẽ giống tên kia, là một công tử nào đó? –
- Việc biết được ta là ai không giúp cho ngươi thoát tội đâu. –
Nói rồi, anh chàng rút ngay 1 thanh đao từ bọn thị vệ và phóng nhanh lại chỗ tên cướp, nhân cơ hội hắn giật mình liền đưa tay ôm trọn đứa nhỏ vào lòng, tay còn lại đỡ đường đao của tên cướp. Thấy mình bị yếu thế, tên cướp ra lệnh cho thuộc hạ của mình bắt đầu cuộc tàn sát tại hoàng cung nhưng trước khi chúng làm được gì thì Đao Điên, tướng quân Tam Phong và Nấm Rơm đã đứng ra trấn thủ cho gia đình hoàng tộc và các thực khách.
- Trước khi muốn tấn công họ thì hãy qua được ải của bọn ta! –
Bọn thuộc hạ hơi chần chừ nhưng rồi cũng đâm đầu vào chỗ chết, cả ba cao thủ cũng nhanh chóng nhập cuộc. Võ thuật cũng như kiếm thuật siêu phàm đã nhanh chóng giúp họ dẹp loạn, tuy nhiên không có một chút máu nào trên thanh kiếm của họ. Hoa Luân xem tình hình và cũng ngạc nhiên, với tài nghệ của Đao Điên, tướng quân Tam Phong và cả Nấm Rơm nữa thì không thể nào có một tên thuộc hạ nào sống sót cả, nhưng lưỡi kiếm không dính máu sao? Chàng chau mày, nhìn kĩ lại một lần nữa thì chợt chú ý đến cách cầm gươm của Nấm Rơm, hình như anh đang dùng phần trên của thanh gươm để tấn công.
- Thì ra đó là lý do vì sao thanh gươm không dính máu, họ chỉ đang sử dụng thanh gươm như một cây gậy và không hề có ý sát hại ai cả. –
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...