- Hiền Hòa, cậu đang làm gì mà cứ chăm chú may vá hoài thế? –
- Hm? Mình đang thêu khăn tay hình cây trúc cho Hoa Luân. – nàng dịu dàng đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi chiếc khăn trên tay.
- Khăn tay sao? – cô nhíu mày không hiểu – Sao Hiền Hòa may khăn tay chứ? –
- Điềm Tâm, cậu đã 18 tuổi mà vẫn không hiểu chuyện gì sao? – Hiền Hòa mỉm cười – Cũng như cậu vẫn hay làm chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử cho Bạch Mễ Phạn, mình làm khăn tay này cho Hoa Luân là chuyện bình thường mà phải không? –
Điềm Tâm chau mày không hiểu, nấu chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử và việc thêu khăn tay là hai điều giống nhau sao? Cô mới nghe lần đầu đó...
- Meo~, công chúa, ý chị Hiền Hòa muốn nói là chị ấy thêu khăn tay cho người mình yêu đó, meo~~! –
- Hả? Là Hiền Hòa yêu Hoa Luân sao? –
Hiền Hòa giật mình đưa tay che cái miệng "ít có bé" của bạn mình, mặt đỏ ửng lên, thầm trách tại sao cô bạn của mình lại có thể thiếu ý tứ đến mức đó. Tiểu Mi meo meo vài tiếng rồi ngoe nguẩy cái đuôi leo lên giường, tỏ ra đắc ý khi đoán trúng được tâm ý của người khác.
- Cậu nhỏ nhỏ giọng một chút đi Điềm Tâm, thật là ngượng chết đi được. –
- Hơ, mình xin lỗi! – cô đưa tay gãi đầu – Mà Hoa Luân thật sướng đấy, được Hiền Hòa thêu hẳn cho một chiếc khăn tay! –
- Gì chứ Điềm Tâm? Không phải là Bạch Mễ Phạn đều được ăn chè và đồ ăn cậu nấu sao? –
- Hai chuyện đó giống nhau à? –
Hiền Hòa thở dải một tiếng, nàng đã nói xa nói gần như thế mà cô vẫn không hiểu. Là Điềm Tâm ngây thơ hay là vì cô đang cố tình không hiểu chuyện chứ?
- Này Điềm Tâm, cậu suy nghĩ nhé. Bình thường cậu làm chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử dâng lên cho Hoàng Thượng, cậu cảm thấy thế nào? –
- Uhm, rất vui. Phụ Hoàng khen mình nấu ngon lắm. –
- Vậy cậu cảm thấy thế nào khi làm món đó cho Bạch Mễ Phạn? –
Cô giật mình, chuyện này cô chưa từng nghĩ qua cho đến khi Hiền Hòa nhắc đến nó. Cô chợt nhận ra rằng cảm giác giữa việc dâng cho Phụ Hoàng và việc mời Bạch Mễ Phạn ăn dường như có một sự khác nhau đến kỳ lạ. Nếu đối với Hoàng Thượng là sự vui sướng khi được người khen thì đối với anh, niềm vui đó dường như được tăng gấp bội.
- Cậu đã hiểu ý mình muốn nói rồi chứ Điềm Tâm? –
- ... -
Nếu như Hiền Hòa đã nói vậy, có là nàng đã biết được suy nghĩ và tình cảm của cô dành cho Bạch Mễ Phạn nhiều đến mức nào... Hiền Hòa sẽ không nói với mọi người về điều đó chứ nhỉ? Nàng là một người kín miệng, chắc là sẽ không nói gì đâu. Nhưng mà ai biết được, lỡ như Hòa vô tình nói ra thì cô còn biết trốn đi đâu nữa đây?
- Cậu đừng lo, mình sẽ không nói cho ai biết về điều đó đâu. –
- Hơ, chẳng lẽ mặt mình dễ đoán đến mức độ đó sao? –
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...