Khi Điềm Tâm Công Chúa trở về hoàng cung sau chuyến viến thăm, cô được tin từ Hoàng Thượng rằng Người đã lựa được ngày để cho khởi công xây dựng phủ Phò Mã, nơi ở tương lai của cô và Bạch Mễ Phạn. Trong khoảng thời gian chờ đợi công trình hoàng thành, Người cũng nhanh chọn ra ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ cho ngọc nữ của mình và trượng phu của cô, dù rằng Điềm Tâm đã nhiều lần bảo rằng việc này vẫn còn quá sớm và cô cần thêm thời gian.- Điềm Tâm, con vì sao lại cần thêm thời gian? –
- C-con chỉ là thấy việc này diễn ra quá nhanh thôi. – cô đáp – Tâm nhi vẫn muốn ở cùng với Phụ Hoàng mà... -
Giờ đây, cô cùng Hoàng Thượng đang cảm thụ sắc hoa rực rỡ ở Ngự Hoa Viên, với Bạch Mễ Phạn và thị vệ Đao Điên đứng đằng xa để cho hai cha con họ có chút không gian riêng.
- Con đó, Phụ Hoàng nói mãi con chẳng hiểu. Người thương con chỉ có một, vì thể con phải trân trọng họ. – Người ôn tồn bảo, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của ái nữ nhà mình – Con không tin Bạch Mễ Phạn sao? -
- Con làm sao không tin chàng ấy được? – cô đáp, hai mắt mở to – Con chỉ là...chỉ là... -
Cô chỉ là không muốn xa Phụ Hoàng, nhất là vào thời điểm này, khi sức khỏe của Người vẫn chưa bình phục. Thái y đã chẩn đoán rằng Hoàng Thượng vì việc nước chất đầy, lại thêm sự việc của Triệu Lưu Ly đã khiến cho sức khỏe của Người có phần suy kiệt. Điều này đã làm cô vô cùng lo lắng và nhiều lần khuyên cha mình nên nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng việc nước quan trọng, việc triều chính không có vua thì làm sao hoàng thành được.
Vài ngày trước khi nghe tin Phụ Hoàng ngất giữa lúc đang bàn chính sự đã làm cho cô một phen hốt hoảng, càng làm Hoàng Thái Hậu thêm phần lo lắng và sau việc đó, Điềm Tâm Công Chúa ngay lập tức đứng ra thay thế Hoàng Thượng thiết triều. Mặc cho các quan lại trong triều đình bàn tán về việc một nữ nhi lại ngan nhiên tham gia chính sự, với tầm nhìn xa và sự nhạy bén trong công việc, lại thêm sự ủng hộ nhiệt tình của các thần tử thân tín của Phụ Hoàng, cô đã giúp Người giải quyết được phần nào đó công việc triều chính trong thời gian Hoàng Thượng tịnh dưỡng.
- Phụ Hoàng, Người thật sự muốn con xuất giá nhanh đến thể sao? –
Cô hỏi như không hỏi, trong lòng biết rõ câu trả lời là gì. Mới hôm qua, Hoàng Thái Hậu cho người đưa Điềm Tâm Công Chúa đến phòng mình để dùng cơm và đương nhiên đã có đôi lời nhắn nhũ đến đứa cháu gái độc nhất của bà.
Thân làm Công Chúa không phải chỉ là sống trong nhung lụa, phải biết rõ nghĩa vụ của mình là gì...
Hoàng Thượng chỉ có duy nhất một mình Điềm Tâm Công Chúa, không có một Hoàng Tử nào để kế vị. Thân làm Công Chúa như cô phải hiểu rõ rằng mình nên nhanh chóng xuất giá và sinh ra một hảo nam nhi để kế thừa ngôi vị, không để cho vị trí ngai vàng rơi vào tay một ai khác. Dù cô rất thương Bạch Mễ Phạn nhưng cũng tự biết rằng nghĩa vụ của mình vẫn nên được đặt hàng đầu, chính vì điều này, cô muốn kéo dài thời gian một chút, để cho bản thân ích kỷ cảm thụ thời gian yên bình bên cạnh người thương trước khi cô tiếp tục quay lại nghĩa vụ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...