Chương 19

388 24 0
                                    




-          Hah! –

Điềm Tâm vung gậy đánh mạnh vào vai tên thích khách, phần đuôi gậy thúc mạnh vào bụng tên phía sau, Hiền Hòa ngay bên cạnh cũng vừa lúc đánh gục tên thích khách trước mặt mình. Họ dùng gậy bởi vì không muốn phải đả thương đối thủ nhưng với tình hình này, việc đánh gục đối phương là không đủ, bởi chúng sẽ lại đứng dậy để tiếp tục tấn công họ. Với tình thế 1 chọi 8 này, Điềm Tâm lo ngại rằng một trong hai người bọn cô sẽ bị thương bởi người của chúng, cô khuyên Hiền Hòa nên bỏ đấy và chạy đi nhưng người bạn thân của cô chỉ cười tươi, bảo rằng nàng ngay từ đầu đã không có ý bỏ Công Chúa lại một mình.

-          Chết đi! –

- Điềm Tâm tránh ra kìa! – Hiền Hòa hét lớn, thúc gậy lên cao vào hạ bộ tên thích khách vừa định tấn công cả hai từ phía trên.

-          Hòa không sao chứ? – Điềm Tâm thốt lên khi đánh tiếp vào người của đối thủ - Đằng sau cậu... -

Tiểu thư xinh đẹp nhắm mắt khi bạn mình phi thân giáng một đòn vào vai kẻ đánh lén phía sau, không ổn rồi, Bạch Mễ Phạn và Hoa Luân sao giờ này vẫn chưa đến nữa chứ? Họ đang bị số lượng thích khách áp đảo, dù rằng đã đánh gục được vài tên nhưng dường như kẻ đã sai khiến chúng đã ra lệnh rằng phải giết Điềm Tâm Công Chúa và nàng bằng mọi giá.

- Điềm Tâm! –

Trong tích tắc, nàng đã đỡ được nhét đao của tên kia nhưng thế đỡ kia lại tạo cơ hội cho tên khác chém một nhát vào cánh tay của nàng. Hiền Hòa hét lên ôm phần tay bị thương làm Điềm Tâm Công Chúa hốt hoảng, một tay nhanh chóng đỡ lấy bạn mình, tay còn lại vẫn cầm vũ khí phòng vệ.

-          Hiền Hòa, Hiền Hòa, cậu sẽ không sao đâu. – cô lên tiếng, giọng run run – Bạch Mễ Phạn và Hoa Luân sẽ đến nhanh thôi. –

Cô càng hoảng loạn hơn khi không nghe bạn mình đáp lại, máu từ cánh tay vị tiểu thư lan vào tay áo, mùi máu tanh xông vào mũi làm cô càng sợ hãi hơn.

Hiền Hòa nhất định sẽ không sao, cậu ấy sẽ không sao...

Vừa tự trấn an, côvừa đánh vào bọn thích khách, lại nhanh nhẹn né đường đao của chúng để tìm cách thoát khỏi vòng vây.

-          Chết đi! –

Cô giật mình quay ra sau nhưng đã quá trễ, lưỡi đao của tên thích khách kia vung lên, sẵn sàng tước đi mạng sống của cô trong tích tắc. Điềm Tâm nhắm mắt, lấy thân mình che cho Hiền Hòa, lần này cô dám cả chắc mình sẽ không toàn mạng trở về với Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu rồi.

"KENG"

-          Hiền Hòa, Điềm Tâm, hai người không sao chứ? – Hoa Luân lập tức chạy về phía của họ, đôi mày thanh tú nhíu lại khi cảm nhận được mùi tanh của máu xông vào mũi – Hòa, nàng bị thương... -

-          Không có thời gian nói nhiều đâu, cậu đưa Công Chúa và Hiền Hòa đến nơi an toàn, chỗ này để cho tôi. – Bạch Mễ Phạn tay cầm thanh đao đỡ trọn cú chém vừa rồi, lớn tiếng nói

Hoa Luân gật đầu, chàng công tử bế Hiền Hòa trong tay cùng Điềm Tâm lánh vào nơi an toàn hơn. Công Chúa quay đầu lại nhìn người vệ sĩ của mình đang tiếp tục đón nhận trận tấn công từ những kẻ gian bịt mặt, tim đập mạnh trong lo sợ. Anh sẽ không sao chứ? Anh sẽ đánh bại chúng phải không? Cô biết Bạch Mễ Phạn là người văn võ song toàn, nhưng điều đó cũng không làm cô an lòng khi lũ thích khách càng lúc càng sung sức đánh trả mọi đòn tấn công của anh.

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ