Khoảng thời gian nhẹ nhàng Bạch Mễ Phạn và Điềm Tâm Công Chúa dành cho nhau không dài như họ mong đợi, bởi chỉ một lúc sau, Nấm hương đã vội vã chạy đến để mang tin dữ cho họ. Nét mặt đầy lo lắng và chất giọng rung rung vang lên, hầu nữ trung thành của Công Chúa cố gắng lấy hơi mà báo lại với chủ tử mình thông tin Hoa Luân công tử đã nhờ cô trao cho họ.
- Công Chúa, k-không hay rồi. T-tên thái giám bị bắt đã chết trong đại lao rồi. –
- Sao cơ? –
Cô mở to mắt, quay sang nhìn Bạch Mễ Phạn cũng không kém phần kinh ngạc khi nghe tin này. Sau khi tra khảo thì anh đã cho người canh gác rất kỹ, làm thế nào mà hắn lại chết chứ?
- Nàng ở đây với Nấm Hương, ta đi-?! –
- Không, ta muốn đi theo chàng! –
Cô thằng thừng đáp lại, không để anh trả lời mà nhanh chân kéo anh theo đến đại lao. Cô muốn tận mắt chứng kiến xác của tên thái giám ấy, cô muốn biết được nguyên do đã giết chết hắn. Đã đến nước này rồi, Điềm Tâm không thể nào để bản thân mình bị động nếu như cô vẫn muốn giữ cái mạng của mình.
Khi họ đến đại lao, Hoa Luân và Nấm Rơm đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Công Chúa cao quý, theo sau là một Bạch Mễ Phạn khá bất lực. Có lẽ anh đã cố gắng khuyên ngăn nhưng với sự ương bướng của cô, mọi lời anh nói đều lọt ngoài tai cô.
- Điềm Tâm, tại sao con lại đến đây? –
- P-Phụ Hoàng? – cô ngạc nhiên và nhanh chóng cúi đầu – Điềm Tâm tham kiến Phụ Hoàng! Phụ Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế! –
- Miễn lễ! – Hoàng Thượng gật đầu – Con đã nghe tin rồi sao? –
- Vâng, thưa Phụ Hoàng. –
- Bạch Mễ Phạn để con đến đây sao? –
Người nghiêm nghị nhìn tế tử (con rể) của mình, có chút không hài lòng với quyết định này. Vốn biết Công Chúa đã quen nhìn những hình ảnh đáng sợ nhưng Người vẫn không muốn ngọc nữ của mình phải nhúng tay vào sự việc này. Bạch Mễ Phạn nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu trước Hoàng Thượng một cách đầy hối lỗi. Anh đương nhiên không muốn Công Chúa xen vào việc này, nhưng cô thì lại quá bướng bĩnh để nghe theo.
- Phụ hoàng đừng trách Bạch Mễ Phạn, chàng đã khuyên ngăn nhưng con vẫn muốn đến đây theo ý nguyện của bản thân. – cô lên tiếng thanh minh – Con đã chủ động đến đây, nếu có trách phạt xin Phụ Hoàng hãy trách một mình con. –
- Hay đấy Điềm Tâm, mới đây thôi mà con đã quan tâm trượng phu của con hơn ta rồi. –
- C-con... -
Hoàng Thượng bật cười, đôi mắt dịu dàng nhìn dáng vẻ lúng túng của con gái mình sau khi nghe lời bình luận của mình. Người biết rõ bản tính của Công Chúa, càng hiểu rằng dù ai có nói gì đi chăng nữa thì cũng không lay động được quyết định của cô. Đứa con gái bé nhỏ này của Người quả thật là một nàng Công Chúa bướng bĩnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...