Chương 4

838 51 5
                                    


Người thanh niên mà Điềm Tâm đang để mắt đến có một sự cuốn hút rất lạ và phải thành thật mà nói, cô rất thích điều đó. Người thanh niên với mái tóc dài được buột thành bím tóc gọn gàng, bộ y phục màu rừng của người này gợi cho cô cảm giác rất quen thuộc. Cô dời tầm nhìn của mình vào khuôn mặt của người này, đúng là đường nét sắc sảo đậm chất trượng phu, và đôi mắt của người này nữa, nó rất sáng. Cô phải công nhận rằng người thanh niên này quả thật rất điển trai, so với nét đẹp thư sinh của Hoa Luân thì người này có vẻ giống như được đào tạo từ trường võ ra. Điềm Tâm Công Chúa đặc biệt rất đế ý những chàng trai có cơ thể khỏe mạnh và biết võ thuật.

- Điềm Tâm! –

- V-vâng thưa Phụ Hoàng...? -

- Con làm gì mà nhìn người ta như dò xét kẻ gian thế? – Hoàng Thượng bông đùa khi nhìn thấy nét mặt đang đỏ ửng của con gái mình.

- C-con chỉ là...uh... -

Hiền Hòa cùng Hoa Luân nhìn nhau, chẳng phải đó chính là tiếng chuông báo hiệu rằng Điềm Tâm đang có chút để ý đến người đó sao? Vậy thì Công Chúa của họ sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết được danh tính của chàng trai này đấy.

- Tâm nhi, trẫm muốn giới thiệu cho con người này, cậu ta là người đã giúp con vào ngày hôm qua đấy. –

- Giúp con? Ý Phụ Hoàng là...? – Điềm Tâm ngơ ngác – Thì ra đây người này là người đã đối đầu với những tên cướp hôm qua sao? –

- Đúng đó, con đoán rất đúng đấy! – Hoàng thượng mỉm cười – Con xuống đó với cậu ấy đi. –

Điềm Tâm nhìn Phụ hoàng mình, vẻ mặt ngơ ngác có chút miễn cưỡng nhưng vẫn tuân theo mà bước xuống và đứng trước mặt anh chàng.

- Chào công tử, hôm qua cảm ơn huynh đã giúp ta thoát nạn, nếu không có huynh thì chắc ta cũng tiêu rồi! –

- Công Chúa... -

- Mà ta có thể biết được quý danh của huynh không? –

- Công Chúa, người không nhận ra thần sao? –

- Sao cơ? Nhận ra...? –

Điềm Tâm Công Chúa ngạc nhiên, không hiểu ý họ đang nói là gì, tại sao người này lại bảo rằng cô không nhận ra anh ấy? Cô quay sang nhìn hai người bạn của mình, tròn mắt nhìn họ che miệng ngăn tiếng cười của bản thân, những đại thần đang có mặt trong triều cũng chỉ biết cười trừ với cô.

- Tại sao mọi người lại nhìn ta như thế? Ta đã nói gì sai sao? –

- Công chúa Điềm Tâm không nhận ra được vị này là ai cũng đúng nhỉ? Tại biên cương, thần đã nghe rằng cậu rất được các cô gái của vùng đó để ý, trong đó có cả tiểu thư Lưu Ly nữa chứ. – tướng quân Tam Phong lên tiếng – Cậu ta đúng là từ một cậu bé hiền lành hậu đậu trở thành một Võ Trạng Nguyên đúng nghĩa đấy, công chúa! –

- C-cái gì? V-Võ Trạng Nguyên sao? – cô giật thót quay lại nhìn người đang đứng trước mắt mình – Chẳng lẽ đây là B-Bạch Mễ Phạn? –

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ