Hàn Kỳ đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra và đưa cho cô xem. Bên trong là một chiếc quạt bằng gỗ được chạm khắc rất tinh xảo và đương nhiên, chỉ cần nhìn sơ thì Điềm Tâm cũng biết rằng nó rất đắt tiền.- Đây là... -
- Là món quà mà thần muốn được dâng tặng người, thưa Công Chúa. – Hàn Kỳ lên tiếng – Thần đã đặt chiếc quạt này ở một xưởng làm quạt có tiếng nhất kinh thành, mong Công Chúa hãy nhận nó. –
- Nhưng nó rất đắt... - cô ngập ngừng, mắt vẫn không dời khỏi món đồ kia.
- Không sao, chỉ cần Công Chúa thích thì bao nhiêu cái thần cũng tặng người. –
Cô ngơ ngác, nói đúng hơn là cảm thấy hơi hoảng khi nhìn thấy món quà đắt tiền này trên chiếc bàn đá. Điềm Tâm nhìn cây quạt rồi lại nhìn hắn, tự hỏi hắn đang có ý định gì. Món quà này đắt tiền như thế này chắc chắn là nó không đơn giản chỉ là tặng...
- Nếu công tử đã có ý tốt như thế thì ta sẽ nhận nó. – cô cười cười – Hoa Luân giúp mình mang nó vào trong phòng nhé. –
- Được chứ, đưa nó cho mình. –
Hoa Luân gật đầu, tay cầm hộp gỗ đắt tiền và đem vào trong. Đi ngang Hiền Hòa, cả hai trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý khiến nàng tiểu thư gật đầu, hiểu rõ việc mình nên làm.
- Hàn công tử, huynh còn gì muốn nói với ta không? –
Biết rõ xung quanh không có các quan đại thần nào khác, hắn cầm lấy bàn tay của Điềm Tâm Công Chúa, ánh mắt đầy mê nhìn nó làm cô đổ mồ hôi lạnh. Bạch Mễ Phạn đứng sau, nhìn thấy rõ sự tình cũng bắt đầu cảm thấy "chữ nhẫn" trong người mình đang bị bào mòn từ từ.
- Hàn công tử, huynh có gì thì nói, đừng động tay động chân. – Hiền Hòa mặt lạnh nhìn hắn, kéo bàn tay của Điềm Tâm khỏi cái nắm của hắn - Điềm Tâm Công Chúa không phải là người mà huynh muốn đụng thì đụng, muốn chạm thì chạm. -
- À, vâng. Thần muốn được mời Công Chúa cùng đi xem kịch với thần, được không ạ? –
- Xem kịch sao? Wa, sẽ rất vui đó, nhưng mà... -
- S-sao ạ? –
- Chỉ xem với một mình huynh thôi thì chẳng phải rất chán sao? – cô chau mày, bĩu môi – Hay là mời luôn cả các bạn của ta? Hiền Hòa, Hoa Luân và cả Bạch Mễ Phạn nữa. –
Hàn Kỳ không hề tính đến nước này, hắn không nghĩ là Công Chúa sẽ một mực đòi phải dẫn bạn mình theo như thế. Nếu không làm theo thì hắn sẽ có được khoảng thời gian riêng tư với Công Chúa, nhưng chắc chắn là Công Chúa sẽ không vui. Còn nếu làm theo, Điềm Tâm Công Chúa sẽ rất vui và còn có thể, hắn sẽ ghi điểm trong mắt cô, dù rằng kế hoạch riêng tư dành cho cô và hắn bị đổ vỡ.
- À được, được chứ. Càng đông càng vui mà, chỉ cần Công Chúa vui thì thần chuyện gì cũng làm được hết. –
- Thật vậy sao? Hiền Hòa, Hoa Luân, hai cậu nhất định phải đi đó. –
Hoa Luân vừa trở ra, chưa hiểu chuyện gì nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt lấp lánh sáng như sao trời của Điềm Tâm, liền bật cười gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
Hayran KurguĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...