Điềm Tâm Công Chúa cùng nhóm bạn của mình đang ngồi ở Ngự hoa viên với bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đã hơn một tuần kể từ ngày cô hầu nữ xấu số kia tự kết liễu cuộc sống của mình và cả Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phân đều đề cao cảnh giác của mình với mọi thứ diễn ra xung quanh Công Chúa. Những buổi dạo chơi của họ đã không còn mang đậm tính chất giải trí mà chỉ mang theo bầu không khí ngộp ngạt đầy căng thẳng, không một ai hạ thấp sự cảnh giác của mình, đặc biệt là khi ở gần tiểu thư nhà Triệu gia.Từ ngày đoán được kẻ đã đứng sau những biến cố vừa qua, Điềm Tâm không lúc nào có được thời gian riêng tư của mình. Biết rằng những người bạn của mình có ý tốt nhưng cô cảm thấy sự tự do của mình đã hoàn toàn bị tước đoạt, dù chỉ là một buổi đi dạo trong hoàng cung thì Hiền Hòa và những người khác vẫn theo sát và bám dính lấy cô.
- Này, các cậu đừng làm vẻ mặt hình sự đó được không? Chúng ta đến đây là để đánh cờ vây chứ đâu phải chơi trò thám tử đâu. –
- Điềm Tâm, mình phục cậu luôn đấy. – Hiền Hòa chau mày – Xung quanh cậu đầy ấp những kẻ có ý đồ xấu, vậy mà cậu có thể thản nhiên ngồi đây đánh cờ uống trà như thế sao? –
- Hòa nói quá rồi... -
- Nói quá gì chứ? Cậu biết rõ tiểu thư nhà họ Triệu kia là người xấu vậy mà... -
Nàng hậm hực, làm thế nào mà Điềm Tâm Công Chúa lại vô tư đến mức này chứ? Triệu Lưu Ly kia cho đến giờ này đã hoàn toàn án binh bất động, ngay cả việc tiếp cận Công Chúa cũng không thấy làm cho ai cũng đề cao sự cảnh giác của mình. Chính việc nàng không có chút động thái gì đã khiến họ rất khó chịu, bởi vì không ai có thể đoán được đường đi nước bước tiếp theo của nàng là gì. Triệu Lưu Ly mưu mô xảo quyệt, giờ không có chút động tĩnh gì đương nhiên phải làm người khác lo sợ.
- Cứ để nàng ta làm điều mình muốn. – Điềm Tâm hạ quân cờ xuống – Nàng ấy có nhiều mưu mẹo đến mấy thì mình cũng sẽ vạch trần được họ thôi. –
- Nhưng Điềm Tâm, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cậu bẩm báo việc này lên Hoàng thượng sao? – Hoa Luân lên tiếng – Chỉ cần có lệnh thì chúng ta có thể đẩy nàng ấy về lại phủ Triệu gia và đảm bảo được sự an toàn của cậu. –
Công Chúa lắc đầu. Cô không muốn lôi kéo Phụ Hoàng vào việc này, công chuyện triều chính cùng tấu sớ lúc nào cũng đầy bàn làm việc, cô nào muốn cha mình phải lo lắng chứ. Ai cũng bảo cô phải bẩm báo với Phụ Hoàng để người giải quyết, chẳng lẽ họ không nghĩ rằng cô sẽ giải quyết được Triệu tiểu thư kia sao? Cô không phải là một đứa trẻ, càng không phải là một đứa ngốc không hiểu chuyện. Triệu Lưu Ly có thể thoát tội một vài lần nhưng nó không có nghĩa là nàng một tay che giấu được những tội lỗi ấy, cô chỉ cần chờ đúng thời cơ để nàng tự lộ diện bản chất rắn độc của mình thôi.
- Điềm Tâm à, cậu không thể tiếp tục như thế này được... -
- Chúng ta có thể nói về chuyện khác được không? – cô thở dài – Mình rất mệt mỏi khi ngày nào mọi người cũng bàn về việc này. –
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...